101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
69. VƯỢT BIỂN BẰNG CHIẾC ÁO CHOÀNG | |
Sau hai năm làm Bề trên Tổng quyền dòng Đaminh, thánh Raymunđô (1175-1275) xin từ chức vì bệnh tật và già yếu. Lúc đó ngài đã 70 tuổi. Được sự đồng ý của các cha dòng, thánh Raymunđô sung sướng trở về tu viện ở Barcelônê nước Tây Ban Nha, quê hương của ngài. Thấy những thành công mỹ mãn của cha Raymunđô trong việc triệu tập Đạo binh Thánh giá chống quân Hồi giáo Môrê, vua Giacôbê I xin cha giúp vua tìm cách chống lại bọn vô tín ngưỡng, phá kỷ luật quốc gia. Bọn người này lại ảnh hưởng một phong trào triết lý vô đạo, phản đức tin. Cha Raymunđô nhận thấy muốn chiến thắng bọn này phải dựa trên những lý thuyết cứng rắn và có giá trị khoa học. Chỉ có thánh Tôma Aquinô mới làm được việc này, cha liền viết thư xin thánh Tôma Aquinô sáng tác một tác phẩm minh giáo với ý hướng trên. Nhận lời đề nghị, thánh Tôma Aquinô liền sáng tác một bộ tổng luận mang tựa đề “Tổng luận chống lương dân”. Vua Giacôbê I rất chiều chuộng và yêu mến cha Raymunđô, nhưng không vì thế mà cha vị nể không dám cảnh cáo những yếu đuối và tham vọng xấu xa của nhà vua. Vào cuối triều đại của vua, vua Giacôbê I đem quân đến chinh phục đảo Magiônica, vua mời cha Raymunđô cùng đi. Cha muốn đến để giảng thuyết phá tan những sai lầm của dân chúng miền đó, nên cha đã nhận lời. Nhưng khi đến đó, vua Giacôbê đã phạm tội ngoại tình với một nàng hầu. Cha Raymunđô rất đỗi buồn phiền, vì gương xấu tày đình của nhà vua đã phá vỡ công trình tông đồ của cha. Cha xin yết kiến và yêu cầu vua không được làm những hành động tội lỗi như thế nữa. Nhưng nhà vua không đủ can đảm để lướt thắng bản thân. Thấy những lời can ngăn trở nên vô ích, cha liền xin trở về Barcêlônê. Nhà vua tìm cách ngăn cản, vua cấm ngặt không một chiếc tàu nào được phép chở cha Raymunđô về đất liền. Cha Raymunđô tìm tàu chở cha về đất liền, nhưng tàu nào cũng từ chối. Cha đã biết ý định của vua, cha liền nói với người em: - Nếu người ta không chở chúng ta về đất liền, thì Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta chế ra tàu để đi! Nói xong, cha liền cởi áo choàng ra, trải trên mặt biển, cha chống cây gậy làm cột buồm, vén vạt áo lên đầu gậy làm buồm. Sau đó, cha mời người em bước xuống thuyền, nhưng ông này sợ không dám bước xuống chiếc thuyền mong manh và kỳ lạ này, chỉ mình cha bước xuống. Gió thổi căng buồm, chiếc thuyền lạ lùng này lướt nhẹ trên sóng như bay và biến mất dạng trước mặt người em đang há hốc đứng nhìn. Sáu giờ sau, cha Raymunđô cập bến Barcêlônê. Trên bến tàu Barcêlônê, dân chúng kéo đến xem rất đông, tiếng hoan hô vang dậy cả một góc trời làm huyên náo hải cảng. Tới bến, cha Raymunđô bước lên bờ. Cha kéo áo choàng lên khỏi mặt nước, lạ lùng thay chiếc áo vẫn khô ráo, cha khoác áo vào người và cầm cây gậy vội vã đi về tu viện để tránh những tiếng hoan hô khâm phục của dân chúng. Thấy phép lạ kỳ diệu đó, vua Giacôbê I rất hối hận vì tội lỗi của mình, và từ đó vua không dám phạm tội tầy đình như thế nữa. | |