101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
61. VỊ THÁNH CUNG KÍNH SẤP MÌNH LẠY ÔNG VÔ THẦN | |
Thánh Antôn Pađua là linh mục dòng Phanxicô, sinh vào cuối thế kỷ thứ XII tại nước Bồ Đào Nha. Trong một lần đi giảng ở Puy, ngài đã hoán cải một công chứng viên nổi danh vô đạo. Có lẽ vì thương hại gia đình ông, nên các sử gia đã không ghi chép lại tên tuổi ông cho hậu thế, nên người ta tạm gọi là ông Ponot, ông là người vô đạo, sống phóng túng. Chúa ông chẳng tin, ma quỷ ông cũng chẳng sợ, ông thường nguyền rủa trời đất, chế diễu những tín hữu đi dự lễ và đặt điều nói xấu các tu sĩ nam nữ. Ông thèm khát thú vui xác thịt và tìm kiếm các phụ nữ phóng đãng, sự thèm khát vô độ một cách vô liêm sỉ. Ông nhiều tiền của nên chẳng ngại ăn chơi trác táng. Ông là một viên chức xảo quyệt khai thác tối đa sự cả tin của khách hàng. Một hôm, ông đi nghênh ngang ngoài quảng trường, chung quanh là một đám đàn ông lố lăng, họ cười nói diễu cợt và liếc mắt đưa tình với các cô gái. Bỗng nhiên cha Antôn xuất hiện, cha khiêm tốn bước đi với dáng vẻ trầm tư, ông trông thấy cha, liền buông lời chế diễu: - Xem kìa! Ông cố đạo giả hình đi săn anh em ơi. Cả đám được dịp cười ồ khoái chí. Cha Antôn dừng bước, quay mặt lại và đi về phía đám người đang đùa cợt. Mọi tiếng ồn ào bỗng im bặt. Họ biết rằng chế diễu một tu sĩ thông thái và thánh thiện này cũng vô ích. Cha Antôn không nổi giận, trong ánh mắt cha đượm vẻ dịu hiền thường có. Cha đứng trước mặt ông Ponot. Ông ngượng ngùng quá sức, miệng méo xệch, cuống quít vì bối rối không biết phải làm gì. Không nói nửa lời, cha Antôn thình lình lặng lẽ quỳ gối, chậm rãi sấp mình trước mặt ông. Rồi cha đứng dậy, tiếp tục đi. Câu chuyện chỉ kéo dài trong ít phút, nhưng mọi người đều chăm chú theo dõi, không bỏ qua một chi tiết nào. Khi cha Antôn đã đi khuất, mọi người nhốn nháo bàn luận, kẻ qua người lại bỉu môi chế diễu ông công chứng, khiến ông đỏ mặt tía tai vì hổ thẹn. - Này ông Ponot, ông là đồ đạo đức giả chứ còn ai nữa. Người là một vị thánh mà quỳ xuống bái lạy ông. Người tôn ông làm Thiên Chúa tốt lành, ít ra cũng ngang với Đức Trinh Nữ. Chiều hôm ấy, cả thành phố Puy chế nhạo ông. Suốt tuần đó, hễ cứ gặp ông công chứng là cha Antôn quỳ xuống lạy cách cung kính như vậy. Ông Ponot vô cùng bực bội, ăn ngủ không yên. Ông không dám ra khỏi công sở. Giận cá chém thớt, ông trút đổ mọi bực dọc lên các nhân viên. Ngày kia, ông định ra phố mua sắm. Để tránh cha Antôn và mọi người, nên ngay từ lúc trời còn tờ mờ sáng, ông đã mon men dọc theo các bờ tường ra phố. Nhưng chẳng may vừa đến ngã tư, ông liền chạm trán cha Antôn, cha tức khắc quỳ xuống đất. Không cầm được cơn giận dữ dày vò cả tuần nay, ông hung hăng gào thét: - Tới bao giờ ngài mới chịu ngưng cái trò này? Chế nhạo tôi như thế chưa đủ sao? Nếu không sợ bị treo cổ, thì tôi đã moi ruột gan ngài từ lâu rồi. Cha Antôn đáp: - Thưa ông, tôi đâu có đùa, tôi đâu dám chế nhạo ông. Sở dĩ tôi sấp mình trước mặt ông là vì Chúa cho tôi biết mai kia ông sẽ tử đạo vì danh Chúa Kitô. Hỡi anh yêu quí, mai kia anh về với Chúa, xin anh vui lòng nhớ đến kẻ tội lỗi khốn nạn này. Lời tiên tri của cha Antôn được ứng nghiệm cách lạ lùng. Vài tuần sau, nhờ ơn Chúa, ông Ponot hoán cải. Ông bán tất cả tài sản của mình phân phát cho người nghèo, và gia nhập Đạo binh Thánh giá sang Israel để giải cứu Đất Thánh bị quân Hồi xâm chiếm. Cuối cùng ông bị quân Hồi giáo bắt cùng với một vị Giám mục. Vị Giám mục lên tiếng rao giảng Tin mừng cho người ngoại giáo, nhưng vị công chứng thấy lời của Giám mục thiếu sức thuyết phục, nên ông đứng lên giảng thay. Người Hồi giáo cố sức ngăn cản, nhưng họ không sao làm cho ông im tiếng được. Bị quấy rầy điếc lỗ tai, họ tức giận chặt đầu ông. Và ông hân hoan sung sướng được chết vì Chúa Kitô, lãnh nhận triều thiên tử đạo. Đó là vinh dự lớn lao dành cho viên công chứng một thời nổi tiếng sống phóng túng. | |