101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
70. TỪ CHỐI LỜI CẦU HÔN CỦA HOÀNG TỬ | |
Một người mẹ dịu dàng nói với cô con gái yêu quí của mình: - Con yêu quí, bây giờ cha mẹ đã già và con lại đến tuổi rồi. Dù chưa nói ra, hẳn con cũng đoán được sự lo lắng của cha mẹ. Còn gì yên ủi cha mẹ hơn là lúc tuổi già được sống trong cảnh gia đình đầm ấm của con. Đàng khác, vì nghĩ đến tương lai của con, nên cha mẹ muốn con nhận lời cầu hôn của hoàng tử Âutôn (Euton), một thanh niên vừa tài đức, vừa có địa vị trong xã hội; cha mẹ không mong gì hơn là thấy con, vì tuổi già của cha mẹ, mà biết ngoan ngoãn vâng lời, để an ủi tuổi già của cha mẹ. Người con gái ấy là thánh nữ Alđêgôna (630-684), con của một gia đình Công giáo sốt sắng và giàu có. Alđêgôna là một thiếu nữ sắc nước hương trời, lại có cuộc sống đạo đức, hết lòng mến Chúa yêu người, đặc biệt là những người nghèo khổ. Được một vị hoàng tử cầu hôn là điều mà biết bao nhiêu thiếu nữ đương thời mơ ước, nhưng đó lại là một tin xé lòng đối với Alđêgôna, và càng đau lòng hơn nữa trước lời bày tỏ của người mẹ mà cô rất mực yêu quí. Vì sao vậy? Alđêgôna đã khấn giữ mình đồng trinh. Cô đã chọn Chúa là bạn lòng độc nhất và tận hiến hoàn toàn cho Chúa. Alđêgôna nghẹn lời, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Bây giờ, cô thấy rõ con đường mà Chúa muốn cô theo. Cô cảm thấy phải mạnh bạo thắng vượt tình cảm tự nhiên, để trình bày lời cô đã đoan hứa với Chúa cho mẹ biết. Cô gục đầu vào lòng mẹ, rồi lễ phép thưa: - Thưa mẹ, nghĩ đến công ơn sinh thành của cha mẹ, con không thể nào quên và không biết cách nào để đền đáp đôi phần. Cha mẹ lo cho tương lai và hạnh phúc của con, và đến cả tuổi già để sưởi ấm lòng con. Thật là công ơn trời bể! Nhưng thưa mẹ, vì được Chúa sớm dạy cho con biết công ơn cha mẹ, nên con muốn sống theo một đường lối khác, một đời sống mà con tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp con đền đáp công ơn cha mẹ cách hoàn hảo. Với đời sống ấy, trong tuổi già cha mẹ sẽ yên trí vào con hơn, cả khi Chúa gọi cha mẹ về thế giới bên kia. Ngước mắt nhìn, thấy mẹ chăm chú nghe, Alđêgôna can đảm thưa tiếp: - Thưa mẹ, con tin rằng lúc nào cha mẹ cũng yêu con, nên hôm nay con đánh bạo trình bày với mẹ ý định của con, và xin mẹ nói với cha giúp con. Con đã khấn với Chúa giữ đời đồng trinh, nhất định không kết bạn với người trần gian, nhưng tận hiến toàn thân cho Chúa và Mẹ Maria. Con ước ao được phụng dưỡng cha mẹ cho đến giây phút cuối cùng. Nghe vậy, bà mẹ nổi giận đẩy con ra và đứng lên, vừa đi vừa nói: - Con tôi khờ dại, bất hiếu và ương ngạnh… Trước thái độ của mẹ, Alđêgôna không nói một lời, cô chỉ biết lau nước mắt và tâm sự với Chúa. Tuy là bậc cha mẹ gương mẫu và đạo đức, nhưng hai ông bà Ballertô vẫn chưa thoát khỏi tình yêu hẹp hòi của thế gian như nhiều cha mẹ khác. Ông bà không muốn cô sống đời đồng trinh, mà cô phải lập gia đình để ông bà có chỗ nương tựa khi về già. Suốt một năm trời, hai ông bà tìm cách phá đổ ý định của con gái, nhưng vô ích, cô vẫn một mực trung thành với ơn Chúa kêu gọi, mà chính ông bà đáng lẽ không thể từ chối. Dù bị mắng chửi hay bị đánh đòn, Alđêgôna vẫn một mực lễ phép xin cha mẹ cho khỏi kết bạn. Không chấp thuận lời con xin, sau cùng ông bà đã quyết định nhận lời cầu hôn của hoàng tử Âutôn, và định ngày cưới. Trước tình thế này, cô cầu nguyện xin Chúa ban ơn trung thành với lời khấn hứa. Được ơn Chúa soi sáng, Alđêgôna đã bỏ trốn vào rừng cùng với hai nữ tì trong đêm trước ngày cưới. Cô sống trong một hang đá, đêm ngày chuyên chăm cầu nguyện và đọc sách Phúc âm… Khi biết tin hoàng tử Âutôn đã lập gia đình, Alđêgôna trở về tạ lỗi và xin phụng dưỡng cha mẹ cho đến chết. Mấy năm sau hai ông bà lần lượt qua đời trong sự chăm sóc tận tụy của Alđêgôna, người con trinh khiết và hiếu thảo. Từ đây, Alđêgôna được tự do sống đời tận hiến cho Thiên Chúa. Cô dành nhiều thời giờ cầu nguyện và suy gẫm Phúc âm, tìm mọi cách ăn chay hãm mình và thi hành việc bác ái, mở nhiều lớp dạy giáo lý. Tiếng nhân đức của cô chẳng bao lâu đã lan rộng khắp miền. Lạ hơn nữa, dù ăn chay đánh tội nhiều mà duyên sắc của Alđêgôna vẫn không hề suy giảm, trái lại mỗi ngày thêm tươi đẹp hơn, nhờ nếp sống điều độ và nhân đức. Nhưng Chúa muốn Alđêgôna phải chống chọi một lần nữa. Hoàng tử Âutôn mặc dù đã lập gia đình, nhưng vẫn không dẹp được tình yêu quá mặn mà đối với Alđêgôna, chàng muốn cậy thế theo đuổi cô một lần nữa. Trong lúc cùng quẫn, Alđêgôna phải bỏ trốn với một lòng tín thác hoàn toàn vào Chúa. Để cảnh cáo hoàng tử Âutôn, Chúa đã cho chàng chứng kiến nhiều phép lạ Alđêgôna làm để tự vệ: cô chạy trong rừng rậm mà thân xác và áo quần không hề sây sứt, rách rưới, lội qua khe suối mà không hề ướt chân, rồi khi Âutôn đã đuổi theo gần đến Alđêgôna, chàng nhìn thấy hai thiên thần từ trời xuống hộ vệ cô. Lúc ấy, Alđêgôna càng trở nên xinh đẹp với một thứ phục sức thiêng là ánh sáng của hồng ân Thiên Chúa. Âutôn đành quay gót trở về, để cho Alđêgôna tự do sống đời đồng trinh. | |