101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
27. TỘI THẦY ĐÁNG ĐUỔI RA KHỎI DÒNG | |
Thánh Giêrađô, trợ sĩ dòng Chúa Cứu Thế, được Bề trên ban phép đi xin tiền giúp các cô gái ước ao dâng mình cho Chúa mà không đủ của hồi môn cần thiết. Thầy Giêrađô đã giúp tiền cho cô Nerea Caggiano ở Lacedonia vào dòng kín Carmel. Nhưng tiếc thay, lòng ao ước dâng mình cho Chúa của cô như ngọn lửa rơm cháy bùng lên một lúc rồi tắt ngấm. Ba tuần sau cô hồi tục, trở về Lacedonia. Nhưng cô tự ái, không muốn cho mọi người biết việc hồi tục do ý muốn của cô. Cô đã nói dối với mọi người rằng: các bà sơ dòng Carmel sống khô khan nguội lạnh, buông thả. Còn thầy Giêrađô cũng là kẻ giả hình, thầy đã có nhiều cử chỉ tồi tệ đối với cô. Và họ đã hỏi sao không tố cáo thầy Giêrađô cho cha giải tội của cô. Và cô Caggiano đã tố cáo lên cha Bêninhô Bônaventura. Cha Bônaventura sửng sốt trước những lời tố cáo của con thiêng liêng. Để chắc chắn, ngài bảo: - Đây là việc hệ trọng, con phải viết vào giấy đưa cha gởi cho cha Anphongsô xem. Cô Caggiano đã viết sẵn, cô đưa cho cha. Cha linh hướng đọc tờ tố cáo thầy Giêrađô đã làm hại đời cô tại đâu, ngày tháng nào. Và cha Bônaventura đã gởi lá đơn tố cáo ấy cho thánh Anphongsô, Bề trên Cả dòng Chúa Cứu Thế, kèm theo mấy lời xác nhận của mình. Tại tu viện Pagani, cha Anphongsô mở thư của cô Caggiano và mấy lời xác nhận của cha Bônaventura, bạn thân của ngài. Ngài bàng hoàng sửng sốt trước những lời tố cáo này. Lỗi lời khấn khiết tịnh, xúc phạm đến Chúa do con cái cha làm. Nếu những người khác biết chuyện này thì tai hại cho hội dòng non trẻ của cha biết mấy, họ sẽ không muốn vào tu nữa, và Tòa Thánh sẽ nghĩ thế nào đây? Thầy Giêrađô cha chưa hề biết mặt, nhưng cha đã nghe người ta đồn về sự thánh thiện và các việc lạ thầy làm. Sau khi cân nhắc sự việc, cha Anphongsô liền phái một linh mục đến Lacedonia và Đêlixêtô để điều tra. Tác giả lời tố cáo đã thề quyết có sự thật như thế. Cha Anphongsô cho gọi thầy Giêrađô đến Pagani. Tới Pagani, thầy Giêrađô gõ cửa phòng cha Bề trên Cả. - Thầy Giêrađô! Thầy có biết cha gọi thầy đến đây vì việc gì không? - Thưa cha, con không biết! - Vậy thầy hãy đọc lá thư tố cáo tội lỗi thầy đây. Giêrađô khiêm tốn quì xuống. Từ khi có trí khôn đến nay, nhất là sau khi khấn trọn đời khiết tịnh, thầy không hề lỗi phạm nhân đức cao quý đó, thế mà giờ đây... Thầy bàng hoàng đau đớn như bị ai đâm một nhát dao vào tim. Thầy Giêrađô thầm nghĩ rằng cơn thử thách Chúa cho xảy đến, thầy sấp mặt xuống đất theo gương Chúa Giêsu: “Xin theo ý Cha, đừng theo ý con!”. Thầy chấp nhận uống chén đắng như Chúa muốn. - Thế nào, thầy không trả lời gì sao? Giêrađô cúi mặt xuống thinh lặng. - Tội thầy đáng đuổi ra khỏi dòng, nhưng cha để thầy tự quyết định. Nếu muốn hồi tục, cha sẽ xin phép để chuẩn lời khấn cho thầy. Trong thời gian tới, thầy cứ xưng tội như luật định, nhưng không được rước Chúa. Nếu anh em dòng hỏi lý do, thầy cứ trả lời: “Tôi phạm tội công khai ở Lacedonia nên cha Bề trên Cả cấm”. Đàng khác, thầy không được liên lạc thư từ với bất cứ người nào! Giêrađô cúi đầu chào cha Bề trên, rồi lặng lẽ trở về phòng. Đối với thầy, không được rước Chúa là một nỗi đau khổ nhất. Cha giải tội khuyên thầy thanh minh, nhưng thầy trả lời: - Thưa cha, con nghĩ đây là việc của Chúa. Giêrađô được gửi đến Giorani để Bề trên theo dõi. Các tu sĩ ở đây thắc mắc về việc thầy không rước Chúa, thầy đã trả lời như cha Bề trên Cả dặn. Họ thắc mắc: - Có tội thì sám hối, xưng tội, Chúa tha hết. Sao lại cấm thầy rước Chúa! - Ý Bề trên là ý Chúa, tôi chỉ biết vâng lời. Các linh mục thường mời Giêrađô giúp lễ vì thầy sốt sắng như thiên thần. Một cha mời thầy giúp lễ nhưng thầy từ chối: - Cha đừng cám dỗ con. Con sẽ cướp Mình Thánh trên tay cha! Đầu tháng 7 năm 1754, cô Nerea Caggiano bị lương tâm cắn rứt, chịu không nổi, đã thú nhận tất cả những lời tố cáo thầy Giêrađô là do cô hoàn toàn bịa đặt cho cha Bônaventura nghe, và cô viết thư xin rút lại lời tố cáo ấy. Cha Bônaventura cũng đã viết thư xin lỗi cha Anphongsô vì quá tin lời con thiêng liêng của mình. Tại Pagani, cha Anphongsô nhận được hai lá thư ấy, ngài mừng rỡ hết sức. Lập tức, ngài sai một thầy đi mời Giêrađô về Pagani. Vừa gặp Giêrađô, cha Anphongsô ôm hôn thầy. - Con ngồi xuống đây. Tại sao con không một lời thanh minh về sự vô tội của con? - Thưa cha, luật dòng cấm các tu sĩ bào chữa khi Bề trên khiển trách. Con hằng tâm niệm điều ấy. - Tốt lắm! Từ nay con được tự do, như không xảy ra chuyện gì hết. Thôi, con hãy trở về Capôsêlê. Xin Chúa Cứu Thế chúc lành cho con! Nhìn bước chân Giêrađô ra khỏi phòng, cha Anphongsô lau nước mắt cảm phục. Ngài quỳ xuống trước tượng Chúa chịu nạn, tạ ơn Chúa đã ban cho dòng bé mọn một người con thánh thiện. | |