101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
75. THẦY QUẢ LÀ CHẬM CHẠP ! | |
Thánh Tôma Aquinô, một linh mục tiến sĩ lừng danh ở Paris, được chỉ định đi Bologne để lo cho vài lớp sinh viên ở đây. Vào một buổi sáng, khi cha Tôma Aquinô đang đi dạo trong vườn, thì một thầy vội vã chạy tới: - Cha Bề trên bảo tôi rằng người đồng hành với tôi là người đầu tiên tôi gặp. Vậy thầy đã sẵn sàng chưa? Cha Tôma thấy rằng ông thầy tốt bụng này không biết cha là ai, nhưng cha vui vẻ trả lời: - Dĩ nhiên tôi sẽ đi, nhưng thầy muốn tôi làm gì? - Thầy cùng đi chợ với tôi và mang rau về nhà trước, còn tôi sẽ mua thêm ít đồ và về sau. Hai người vội vã đi ngay, nhưng chẳng mấy chốc cha Tôma cảm thấy mệt mỏi. Cha Tôma đi lại rất chậm chạp vì nhiều năm chỉ làm việc đọc sách và giảng dạy, thân hình lại to mập, đến độ anh em dòng phải khoét bàn làm việc để bụng cha không bị vướng. Thầy trợ sĩ kia còn trẻ nên đi rất nhanh. Thầy trợ sĩ quay lại hỏi: - Thầy quả thực là chậm chạp! Thầy không biết rằng chúng ta phải trở về tu viện trước khi trời tối sao? - Xin lỗi thầy tôi không quen đi bộ. Cuối cùng, khi tới gần cuối chợ, chỗ mua bán, cha Tôma gặp vài linh mục và sinh viên quen biết. Họ hết sức ngạc nhiên khi thấy cha khập khiễng với những gói hàng trên tay. Họ la lên: - Cha Tôma, cha làm gì ở đây? - Tôi muốn giúp thầy trợ sĩ việc chợ búa, ít nhất là tôi cố gắng giúp thầy. Lập tức, họ bắt đầu quay qua chất vấn thầy trợ sĩ rằng không tinh tế khi xin một linh mục quá bận bịu đi giúp việc mua bán. - Thầy không biết đây là cha Tôma, giáo sư ở Paris sao? Thầy trợ sĩ chết điếng người. Dĩ nhiên thầy đã nghe về việc cha Tôma tới Bologne, nhưng thầy đã không ngờ ngài là người này đây. Thầy nói như van xin: - Ôi cha Bề trên sẽ nói gì? Các tu sĩ khác sẽ nói gì? Cha Tôma, xin tha lỗi cho con! Và thầy quì xuống dưới chân cha, mặt tím đi và đầy nước mắt như cậu bé đáng thương. Cha Tôma nâng thầy dậy và nói: - Không sao cả, không phải hối hận gì, không có gì là sai khi mang rau cỏ qua đường phố. Có dở là do ông tiến sĩ ở đại học mà không hữu dụng gì hơn ngoài việc giảng dạy và viết sách. Hơn nữa, vì cha Bề trên bảo thầy kiếm người đầu tiên. Tôi là người thứ nhất ấy. Như vậy cả hai đã được Chúa chúc lành vì vâng lời theo ý Bề trên. | |