101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
37. THÁNH TỬ ĐẠO 3 TUỔI | |
Cuối năm 1470, thánh Simong được sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng giàu nhân đức, hết lòng kính mến Chúa. Dưới bàn tay nâng đỡ và lòng âu yếm của ông bà Anrê và Maria, Simong được hưởng những ngày xuân đầm ấm. Nhưng rồi đến một ngày kia, hai ông bà chẳng được chứng kiến chuỗi ngày thơ ngây và nụ cười hồn nhiên của con trẻ nữa. Gần đến ngày lễ Phục sinh, mọi tín hữu Công giáo hân hoan phấn khởi mừng “Chúa Giêsu khải hoàn sống lại”. Phải, ngày lễ này rất trọng đại và là ngày hân hoan của chúng ta. Nhưng đối với những người Do Thái ở tỉnh Trentê nằm giữa biên thùy nước Ý và Đức, thì ngày lễ Pascha, ngày ăn bánh không men cũng trùng với ngày Phục sinh của Kitô giáo là ngày phải rửa nhục, phải báo thù Chúa Giêsu, phải bách hại người Công giáo, và phải phanh thây uống máu một trẻ nhỏ Công giáo. Ba lão già Do Thái là Anggiê, Samuen và Maisen đồng ý giao nhiệm vụ bắt cóc một đứa trẻ Công giáo cho Tôbia. Trong ánh nắng chiều hiền hòa, Tôbia vội vã cất bước qua làng bên cạnh là Fossé. Từ xa, hắn đã trông thấy một em nhỏ đang đùa giỡn bên đống gỗ. Em nhỏ đó chính là Simong mới lọt lòng mẹ được 28 tháng. Trông trước nhìn sau không thấy ai, Tôbia nhẹ nhàng bước tới vui cười và vỗ về em Simong. Lúc đầu, Simong hơi ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng rồi thấy cử chỉ thân thiện của Tôbia, bé tỏ vẻ bằng lòng. Thấy vắng bóng người, Tôbia nhẹ nhàng cầm tay Simong dẫn đi. Đến chập tối, Tôbia đã dẫn Simong về đến nhà lão già Samuen. Họ vui mừng vì đã có một em nhỏ để báo thù Chúa Giêsu trong tuần Phục sinh. Họ tươi cười vỗ về Simong và cho em ăn bánh kẹo, nho chín. Bề ngoài, bốn tên sát nhân tỏ ra hiền dịu với Simong, nhưng bên trong thâm tâm họ là những con quỉ sát nhân, chờ đến nửa đêm họ sẽ ăn thịt và uống máu cậu bé. Thánh trẻ Simong lúc này giống như con chiên hiền lành giữa bầy sói. Đến nửa đêm, lão Maisen bế Simong vào lòng. Còn những tên sát nhân khác, kẻ cởi giày, người lột áo của bé Simong. Sau đó, Samuen cởi giây thắt lưng rồi kéo dây xiết chặt quanh cổ hài nhi để em khỏi kêu khóc. Lão Anggiê và Tôbia chia nhau giữ tay chân Simong. Lão Maisen, tên sát nhân số một, cầm dao xẻo má bên phải của Simong rồi đem nướng trên đống lửa ngay bên. Những kẻ khác lần lượt cầm dao xẻo thịt em bé rồi nướng trên lửa. Chưa thỏa cơn giận, những con người khát máu này còn dựng đứng xác Simong, bắt chéo hai tay theo hình thập giá và nhạo báng. Họ còn cầm kim châm vào thân xác em bé. Máu chảy lênh láng nhuộm đỏ một phần đất. Họ tỏ vẻ thỏa chí và nói: - Để báo thù Chúa Giêsu của người tín hữu Công giáo, và để cho chúng phải hoảng sợ, chúng ta hãy thẳng tay giết chết thằng bé này. Sau hơn một giờ chịu cực hình, Simong trút hơi thở cuối cùng vào lúc nửa đêm Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 23.3.1475. Thi hành xong những thủ đoạn dã man, bọn sát nhân vất xác hài nhi xuống đất. Họ vui sướng vì đã trả thù được Chúa Giêsu. Theo thông lệ, vào Thứ Bảy Tuần Thánh những người Do Thái tập trung tại đền thờ (nhà lão già Samuen). Họ mang xác hài nhi Simong đặt trên một chiếc bàn cho mọi người Do Thái trông thấy để hả cơn giận. Vì thấy cha mẹ và nhiều người thân đang đi tìm Simong gần đó, nên họ vội vàng quăng xác Simong xuống sông. Nhưng sau vài giờ đồng hồ, gia đình đã tìm được thân xác tan nát của Simong và có kèm theo vài miếng lưới sắt nướng thịt. Gia đình Simong đã đem nội vụ ra tòa án. Những kẻ nhúng tay vào cuộc giết người man rợ này đều bị cầm tù và phạt nặng. Đức Giám mục vui sướng khi được tin hài nhi Simong đã chết vì Chúa Giêsu, ngài cho mai táng xác trẻ Simong trong nhà thờ thánh Phêrô cách trọng thể. Như các thánh Anh Hài xưa đã ca tụng Chúa khi còn bé non nớt, thánh trẻ Simong cũng lấy chính sự trong trắng vô tội, chứ không phải lời nói suông để chứng minh cho đạo Chúa. | |