101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
21. MẸ ĐẾN GIÚP CON HỌC | |
Có một thiếu nữ đến gõ cửa nữ tu viện Augustinô tại Milanô, cô ngỏ ý xin Mẹ Bề trên cho cô được nhập dòng. Mẹ Bề trên niềm nở đón tiếp, nhìn khuôn mặt sáng sủa của cô, giấu ẩn một kho tàng nhân đức, bà tỏ lòng ưng thuận: - Ý định của con tốt lắm, mẹ và tu viện sẵn sàng tiếp nhận con vào dòng. Nhưng mẹ muốn biết con đã đọc sách được chưa? Nghe câu hỏi đó lòng cô lo sợ, mắt rướm lệ, cô cúi đầu khẽ đáp: - Thưa Mẹ Bề trên, con chưa biết đọc. Như hiểu rõ được hoàn cảnh của thiếu nữ, bà an ủi khích lệ: - Con đừng lo, mẹ sẵn sàng nhận con vào dòng, nhưng bây giờ con hãy tạm trở về xin ba má cho con đi học để biết đọc biết viết đã. Thiếu nữ đó chính là thánh nữ Vêrônica Binascô (1444-1497) quê ở làng Pavia, nằm gọn trong cánh đồng dọc theo con đường từ Milanô đến Binascô. Cha mẹ của Vêrônica là những nông dân nghèo khó nhưng rất mực đạo đức. Suốt đời ông bà đi cày thuê cuốc mướn nhưng hoàn cảnh gia đình vẫn túng bấn, nên ông bà đành phải để Vêrônica ra đồng làm việc. Hiểu hoàn cảnh gia đình, nên khi trở về, Vêrônica không dám ngỏ ý xin đi học vì sợ làm phiền lòng cha mẹ. Cô đành giấu nỗi niềm tâm sự để chỉ mình Chúa và Đức Mẹ biết thôi. Từ đó, ban ngày làm lụng vất vả ngoài đồng, chiều về thu xếp các việc vặt trong nhà, rồi tối đến cô đốt đèn tự học lấy. Vì không có người chỉ dẫn nên sau 3 tháng kiên tâm học chữ, Vêrônica vẫn không sao biết đọc. Lòng buồn tủi nhưng đầy tin tưởng và hy vọng, Vêrônica đến trước bàn thờ Đức Mẹ để giãi bày tâm sự và xin Mẹ thương giúp đỡ. Cô đang lịm đi trong lời cầu nguyện, thì Mẹ Maria hiện ra trong hào quang rực rỡ. Vêrônica phần vì nghi ngờ không biết là Đức Mẹ hay ma quỷ giả hình, phần sợ hãi không dám ngước mắt nhìn. Cô lấy tay che mắt và quỳ sấp xuống, nhưng Đức Mẹ dịu dàng bảo: - Hỡi ái nữ của Mẹ, con đừng sợ, Mẹ là Mẹ của Chúa Kitô, Mẹ đến giúp con học và đọc ba chữ này. Vêrônica ngước mắt nhìn lên, hai tay chắp lại trước ngực, cô thưa với Đức Mẹ: - Lạy Mẹ, hạnh phúc cho con dường nào. Con không bao giờ dám nghĩ một đứa trẻ ngu dốt như con lại được Mẹ đoái thương hiện đến. Con xin lỗi Mẹ và xin Mẹ hãy phán dạy con những điều Mẹ muốn. Đức Mẹ âu yếm đón nhận tấm lòng chân thành của Vêrônica, Mẹ nói: - Hỡi con đây là ba chữ Mẹ muốn dạy con: Chữ thứ nhất là “Tâm hồn trinh khiết”, hướng lòng mến về một mình Thiên Chúa. Chữ thứ hai là “Tinh thần chịu đựng” nết xấu tha nhân, thực hiện bác ái đối với họ. Chữ thứ ba là “Hằng ngày suy niệm sự thương khó Chúa Kitô”. Mẹ chúc lành cho con và hứa bảo trợ con luôn. Từ đấy cho tới ba năm sau, Vêrônica không cần dùng đến sách vở, chỉ hằng ngày tâm niệm ba chữ Đức Mẹ dạy. Khi trở lại nhà dòng, mọi người phải bỡ ngỡ và thán phục khả năng học vấn và nhân đức của Vêrônica. | |