101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH

LUY GONZAGA MARIA, CMC

84.  KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ MẸ CON GÌ CẢ, THIÊN CHÚA LÀ TRÊN HẾT

Thánh Gioan Bôscô sinh vào ngày lễ Đức Mẹ lên trời năm 1815, tại nước Ý. Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo khó, lại mồ côi cha từ lúc 2 tuổi.

Năm 19 tuổi, đã từ lâu Gioan khát vọng được trở thành linh mục, nhưng Gioan phải đối mặt với sự nghèo khó, chàng không muốn chất gánh nặng cho người mẹ nữa. Nên Gioan đã xin nhập dòng Phanxicô, nhờ quen biết với một số tu sĩ dòng này, họ sẽ xin miễn chuẩn tiền lệ phí lúc nhập học cho Gioan.

Cuối tháng tư năm 1834, Gioan đến gặp cha xứ xin giấy giới thiệu. Cha Don Dasano nhìn chàng sửng sốt:

- Con mà vào tu dòng à! Con đã nghĩ kỹ chưa đấy?

- Con thấy hình như là rồi.

Mấy hôm sau, cha Don Dasano đến gặp mẹ của Don Bosco là bà Margarita khuyên:

- Gioan muốn làm linh mục dòng Phanxicô nhưng tôi thấy dường như con trai bà thích hợp với công tác của một họ đạo hơn. Nó có tài ăn nói, biết cách lôi kéo sự chú ý của lớp trẻ, biết tranh thủ cảm tình của mọi người. Lý do nào mà lại đến mai danh ẩn tích trong một tu viện chứ? Với lại, bà đâu có dư giả gì, lại có tuổi rồi. Có một đứa con trai làm cha xứ, sẽ có thể giúp bà phần nào, nếu Gioan làm linh mục dòng sẽ là một sự mất mát đối với bà. Tôi tin là bà nên tác động đến Gioan nhằm chuyển hướng dự án ấy.

Mẹ Margarita vội vắt một tấm khăn lên vai và lên đường tới Chieri gặp con.

- Cha xứ nói với mẹ là con tính vào tu viện thật không đấy?

- Thật, mẹ ạ! Con tin rằng là mẹ không có gì phản đối lại khát vọng của con.

- Hãy nghe mẹ nói đây, Gioan, mẹ muốn là con hãy suy nghĩ cách nghiêm túc và bình tĩnh. Khi con đã hạ quyết tâm rồi, thì đi theo con đường của mình mà khỏi còn lo cho bất cứ ai. Điều cốt yếu, đó là con hãy chấp hành thánh ý Chúa, cha xứ muốn rằng mẹ sẽ làm con đổi ý vì sau này mẹ sẽ cần đến con. Nhưng trong việc này không có vấn đề mẹ con gì cả. Thiên Chúa là trên hết. Mẹ chẳng muốn gì, chẳng trông mong gì con cả. Mẹ đã sinh ra nghèo khó, mẹ đã sống nghèo khó, mẹ muốn chết nghèo khó. Và thậm chí mẹ còn nói ngay với con là: nếu con trở thành linh mục và giả như mà chẳng may trở nên giàu có, thì mẹ sẽ không bao giờ còn đặt chân tới nhà con nữa đâu. Con hãy nhớ kỹ như vậy.

Những lời đầy cương nghị của bà mẹ quê ấy, Gioan suốt đời chẳng bao giờ quên.

Gioan Boscô định vào tu dòng Phanxicô, nhưng sau đó, theo lời chỉ dẫn của cha linh hướng, Gioan xin gia nhập chủng viện để trở thành linh mục triều.

Ngày 30 tháng 10, Gioan phải có mặt ở chủng viện. Lúc Gioan đang sắp xếp đồ đạc vào vali, mẹ Margarita gọi riêng ra và bảo:

- Gioan à, con nay đã mặc tu phục. Mẹ đang cảm thấy tất cả niềm vui mà một người mẹ có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, con phải nhớ không phải áo quần làm cho con được trọng vọng (chiếc áo không làm nên thầy tu) mà chính là đức hạnh. Giả sử, một ngày nào đó, con nghi ngờ về ơn gọi của mình thì xin con, vì lòng mến Chúa, chớ có gây ô nhục cho tấm áo này, hãy lập tức cởi bỏ nó ra, mẹ thích chẳng thà con trai của mẹ là một người dân quê hơn là một linh mục biếng nhác với các bổn phận của mình. Ngày con chào đời mẹ đã dâng con cho Đức Mẹ. Khi con bắt đầu đi học, mẹ đã dạy con phải hết lòng yêu kính người Mẹ ấy, vì ngài chính là Mẹ thật của chúng ta. Giờ đây mẹ nhắn nhủ con, Gioan à, hãy thuộc hẳn về Mẹ Maria cách trọn vẹn.

Nói xong, mẹ Margarita rất xúc động. Mắt Gioan cũng rưng rưng ngấn lệ:

- Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ làm cho con. Con sẽ không bao giờ quên những lời mẹ vừa nói cho con.

Gioan Bosco đã trở thành một vị thánh phần lớn nhờ người mẹ thánh thiện. Ngày nay, giáo hội đang tiến hành điều tra để phong Chân phước cho mẹ Margarita. Hy vọng rằng một ngày gần đây, mẹ Margarita sẽ được đưa lên bàn thờ, trở thành mẫu gương cho các bà mẹ Công giáo trong việc sống đạo và giáo dục con cái.