101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
76. ĐỪNG BUỘC MÌNH BẰNG DÂY XÍCH SẮT ! | |
Một ngày kia, các đan sĩ đem đến cho thánh Viện phụ Biển Đức một tin mới. Không phải chỉ mình họ sống trên đỉnh núi Montê Cassinô, cách đó không xa có một nhà ẩn tu tên là Máctinh, và vì muốn trung thành với ơn gọi khó khăn của mình, ông đã tự xích chân vào một tảng đá lớn. Dẫu mưa nắng hay tuyết sa, không bao giờ ông rời khỏi hang của mình. Một đan sĩ kinh ngạc nói: - Ông ta sống một cuộc đời rất khắc khổ, thưa Đan phụ, chắc ông ấy phải là một thánh nhân. Cha Biển Đức mỉm cười, cha đã bỏ ra rất nhiều thời giờ để đọc về đời sống các nhà ẩn tu. Nhưng cha đã bắt đầu có khuynh hướng hoài nghi các nhà ẩn tu. Chính cha cũng một thời sống ẩn tu. Sống đơn độc ba năm trời trong rừng, cha hiểu rằng một số người lánh thân vào sa mạc chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm, và để khỏi vâng phục một Bề trên, họ tự cho rằng mình rất thánh thiện vì họ sống một cuộc đời rất khắc khổ, nhưng lòng dạ đầy tự ái kiêu căng. Cha Biển Đức dịu dàng nói: - Chúng ta hy vọng rằng nhà ẩn tu Máctinh là một vị thánh. Nhưng trong khi chờ đợi, xin một trong các thầy cho cha gởi lời nhắn thăm ông ấy và nói với ông ấy rằng: Nếu ngài thật là một tôi tớ Thiên Chúa, thì đừng buộc mình bằng dây xích sắt, nhưng bằng dây bác ái của Chúa Kitô. Cha Biển Đức chờ xem phản ứng của vị ẩn tu này thế nào? Liệu ông có kiêu căng vì việc hy sinh của mình không? Vị ẩn sĩ gầy còm ân cần đón tiếp các đan sĩ của Biển Đức. Vị đan sĩ nhắc lại những lời cha Biển Đức nhắn gởi: “Nếu ngài thật là một tôi tớ Thiên Chúa, thì đừng buộc mình bằng dây xích sắt, song bằng dây bác ái của Đức Kitô”. Nhà ẩn tu già nua rất đỗi kinh ngạc. Lời nhắn gởi đó thật là kỳ lạ đối với một người đã tự chọn một cuộc sống khắc khổ hầu cứu rỗi linh hồn mình và nhiều linh hồn khác nữa, nhưng ông không phiền trách nửa lời, ông đơn sơ nói: - Cha Đan phụ thật là một vị thánh, xin quý thầy giúp tôi làm như người dặn. Thế rồi vị đan sĩ và nhà ẩn tu dùng những viên đá nhọn, đập phá được cái xích sắt. Từ đó, Máctinh vẫn trung thành với ơn thiên triệu của mình, chỉ vì lòng mến Thiên Chúa thôi. Khi hay tin ấy, cha Biển Đức rất vui mừng. Đối với cha, đức vâng phục là một trong những điều kiện căn bản để được sống hạnh phúc. Sự vâng lời nhanh chóng chứng tỏ rằng đức khiêm nhu đã ăn rễ sâu trong tâm hồn. Lúc bấy giờ mới thật là tâm hồn ấy đang bước đi trên con đường thánh thiện. Cha nói với các môn đệ của mình: - Chúng ta có thể học được một bài học nơi nhà ẩn tu Máctinh. Ông ấy là một người tốt lành. | |