101 GIAI THOẠI CÁC THÁNH |
|
92. ĐÂY LÀ TẤT CẢ CỦA CẢI CON CÓ ĐƯỢC TỪ SATAN | |
Dân chúng thành Antiôkia say mê tài nghệ và sắc đẹp của nữ nghệ sĩ múa Pélagie. Họ đi theo cô như theo một bà hoàng. Một ngày kia, giữa đám rước vui nhộn, người nữ nghệ sĩ này trong trang phục diêm dúa đi ngang qua mặt nhiều vị Giám mục đang họp nhau tại thành phố để chuẩn bị cho một cuộc họp công đồng. Nhìn thấy cô, các ngài đều cúi mặt xuống cả. Nhưng thánh None, Giám mục thành Edesse, đã thở dài và kêu lên: - Trời đất ơi, những người anh em của tôi, thẹn thùng thay cho chúng ta, những người đã cố gắng quá ít cho công việc Nước Trời. Các vị đã thấy Pélagie và biết tất cả những gì cô ta làm chỉ để kết án mình và đem lại đau khổ cho người khác, và chỉ để làm vui lòng ma quỷ. Còn tôi, tôi đã làm gì để Thiên Chúa vui lòng, để cứu linh hồn tôi và để dân thành Edesse được vào Nước Trời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cô ta ăn năn hối cải. Ngày Chúa nhật sau đó, người ta mời Đức Giám mục None đến giảng. Ngài đã giảng về đề tài sự chết, phán xét, Hỏa ngục và sự cần thiết của việc hối cải. Đúng hôm đó cô nghệ sĩ múa Pélagie cũng có mặt để nghe giảng. Được ân huệ của Chúa chạm đến, cô bắt đầu than khóc vô vàn tội lỗi của mình. Sau Thánh lễ, cô đến quỳ dưới chân Đức Giám mục lúc ấy đang đứng giữa các Giám mục khác. Ngài muốn thử thách lòng hối cải của cô nên bảo cô đi và trở lại sau. Cô Pélagie kêu lên với giọng nghẹn ngào: - Sao, Đức cha vừa giảng rằng nước mắt sẽ xóa đi mọi tội ác, Đức cha định tước mất của con hạnh phúc ấy sao? Đức cha None hỏi ý kiến các Giám mục, tất cả đều cho rằng cần tha thứ cho cô ta ngay tức khắc. Ba ngày sau, Pélagie mang đến chỗ Đức cha None tất cả những gì cô có, nào là vàng, ngọc, đá quý và nhiều xiêm y lộng lẫy. - Thưa Đức cha, đây là tất cả của cải con có được từ Satan, xin Đức cha làm gì chúng thế nào tùy ý. Con không muốn gì khác ngoài sự giàu có của Chúa Giêsu. Và trong ngày hôm đó, cô biến mất. Người ta chia nhau đi tìm cô nhưng vô ích, không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Cô đã đi than khóc tội lỗi mình và chuẩn bị chết trong một căn nhà nhỏ trên núi Olivers. Chính tại đây người ta đã tìm thấy cô sau hai năm vắng bóng, đúng vào lúc cô vừa trút hơi thở cuối cùng. Bằng việc khóc lóc tội lỗi mình, cô xứng đáng lãnh nhận tước hiệu thánh Pélagie. | |