Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình


Lể Đức Mẹ Dâng Mình vào đền thờ

ĐTC Benedicto XVI

Thứ Ba, ngày 21 tháng 11 năm 2006, lễ Ðức Mẹ Dâng Mình vào Ðền Thánh là ngày dành cho các ơn gọi đan viện tu kín. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi xướng kinh Truyền Tin vào trưa chúa nhật, 19 tháng 11 năm 2006, ÐTC đã nhắc đến ngày Cầu Nguyện này:

 Anh chị em thân mến,

 Ngày 21 tháng 11, nhân dịp lễ phụng vụ kính nhớ biến cố Mẹ Maria rất thánh dâng mình vào Ðền Thánh, chúng ta sẽ cử hành Ngày Pro Orantibus, tức ngày dành cho những cộng đoàn đan viện, tức các dòng tu kín. Ðây là dịp hết sức thuận tiện để dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân biết bao người, --- trong các đan viện và các nơi ẩn tu, --- (vì hồng ân biết bao người) tận hiến chính mình hoàn toàn cho Thiên Chúa trong việc cầu nguyện, trong thinh lặng và trong nếp sống ẩn khuất. Có người thắc mắc về ý nghĩa và về giá trị của của đời tận hiến như thế trong thời đại chúng ta, một thời đại có rất nhiều hoàn cảnh khẩn thiết về nghèo đói và về những nhu cầu, cần được đương đầu giải quyết! Tại sao "giam kín mình" luôn mãi trong bốn bức tuờng của đan viện, và như thế không đem tài năng và kinh nghiệm của mình ra giúp ích cho kẻ khác? Lời cầu nguyện của những kẻ tận hiến như thế, có hiệu quả gì để giúp giải quyết biết bao vấn đề cụ thể đang tiếp tục gây khổ cho nhân loại, hay không?

 Thật sự, cả trong ngày hôm nay nữa, còn có nhiều người từ bỏ nghề nghiệp chuyên môn và với nhiều hứa hẹn cho tương lai, để ôm lấy cuộc sống khắc khổ của đan viện kín, làm cho nhiều bạn thân và những kẻ quen biết, phải ngạc nhiên. Thử hỏi điều gì thôi thúc họ thực hiện bước quyết liệt dấn thân như thế, nếu không phải vì họ đã hiểu, -- như Phúc âm dạy, -- rằng: Nước Trời là một "kho tàng" quý giá đáng từ bỏ tất cả để có được kho tàng này (x. Mt 13,44), hay sao? Thật vậy, những anh chị em tận hiến tu dòng kín của chúng ta âm thầm làm chứng rằng giữa những biến cố xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, --- và đôi khi là những biến cố gây xáo trộn --- thì sự nâng đỡ duy nhất không bao giờ thay đổi là Thiên Chúa, Ðá Tảng không lay chuyển cho lòng trung thành và tình yêu thương. "Todo se pasa, Dios no se muda" "Mọi sự đều qua đi, chỉ mình Thiên Chúa không thay đổi", vị thầy vĩ đại của đời sống thiêng liêng, Thánh Nữ Têrêsa Avila, đã viết như thế trong một tập sách nổi tiếng của ngài. Ðối với niềm khao khát mà nhiều người cảm thấy, khi muốn bước ra khỏi cảnh sống thường nhật tại các khu đông cư dân nơi các thành thị, để tìm cho mình một khoảng rộng để sống thinh lặng và suy niệm, thì những đan viện của đời chiêm niệm trở thành những "ốc đảo" trong đó con người, như là khách lữ hành trên trần gian này, có thể đến múc lấy cách tốt đẹp nhất nguồn mạch Chúa Thánh Thần và làm cho mình được dịu cơn khát trong cuộc hành trình. Những đan viện đó, bên ngoài xem ra không có ích lợi gì, lại là những nơi rất cần thiết, giống như những "buồng phổi" cây xanh của một đô thị: những "khoảng cây xanh" -- (những công viên cây xanh) -- như thế làm ích cho tất cả mọi người, kể cả cho những ai không đến tìm sự ngơi nghỉ nơi đó, hoặc không biết đến sự hiện hữu của những nơi đó!

 Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì đã quan phòng xếp đặt cho có những cộng đoàn đan viện tu kín như thế, nam cũng như nữ. Chúng ta đừng để cho những cộng đoàn đan viện tu kín này bị thiếu sự nâng đỡ thiêng liêng và cả vật chất của chúng ta, ngõ hầu các cộng đoàn này có thể chu toàn sứ mạng của mình, sứ mạng duy trì luôn sống động trong Giáo Hội sự chờ đợi sốt sắng ngày Chúa Kitô trở lại. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria khẩn cầu cùng Chúa cho ý chỉ vừa nói; trong Giáo Hội, Mẹ là đấng nối kết nơi chính mình cả hai ơn gọi: ơn gọi sống đời trinh khiết và ơn gọi sống đời gia đình, ơn gọi sống chiêm niệm và ơn gọi sống hoạt động.