Thưa cha, tại sao có những người là Kitô hữu, đã lãnh các Bí tích, nghĩa
là được che chở bởi ân sủng Chúa nhưng vẫn bị ma nhập, quỷ ám...? Vậy
đâu là những nguyên nhân có thể hiểu được? Con thân mến, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo giải thích: "Ân sủng là một ân huệ, một trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta đáp lại tiếng gọi của Ngài: trở thành con cái Thiên Chúa (x. Ga 1,12-18), làm nghĩa tử (x. Rm 8,14-17), tham dự vào bản tính Thiên Chúa (x. 2Pr 1,3-4) và vào sự sống muôn đời (x. Ga 17,1-3)” (số 1996). Nói cách khác, “Ân sủng là sự tham dự vào sự sống Thiên Chúa, đưa chúng ta vào sự thân mật của sự sống Chúa Ba Ngôi: nhờ bí tích Rửa Tội, Kitô hữu tham dự vào ân sủng của Đức Kitô, Đầu của thân thể..." (GLHTCG, số 1997). Ân sủng của Đức Kitô là gì? Đó là “Hồng ân nhưng không, Thiên Chúa cho chúng ta từ sự sống của Ngài, nhờ Chúa Thánh Thần tuôn đổ vào linh hồn chúng ta để chữa trị nó khỏi tội lỗi và thánh hóa nó: đó là ơn thánh hóa hay ơn thần linh hóa, được lãnh nhận trong bí tích Rửa Tội. Ân sủng này là nguồn mạch của công trình thánh hóa trong chúng ta” (GLHTCG, số 1999): “Phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người” (2Cr 5,17-18). Ân sủng được chia thành hai loại: ơn hiện sủng (gratiae actuales) và ơn thường sủng (gratia habitualis). Ơn hiện sủng là những ân sủng bí tích (gratiae sacramentales), là những hồng ân riêng cho những bí tích khác nhau. Nói cách khác, ơn hiện sủng là sự trợ giúp siêu nhiên ban tạm thời, nghĩa là chỉ ban cho con người tùy lúc và tùy hoàn cảnh, hoặc trong tiến trình của công cuộc thánh hóa. Chúa cũng ban hiện sủng cho con người để tiến tới ơn thường sủng. Ơn thường sủng là ơn Chúa ban trong linh hồn một cách bền vững để con người sống và hành động theo lời kêu gọi của Thiên Chúa. Ơn thường sủng là ân sủng đặc biệt (gratiae speciales) hay còn gọi là đặc sủng (charismata). Thánh Phaolô dạy "Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ” (1Cr 12, 4-11). Lưu ý, “các đặc sủng đều quy hướng về ơn thánh hóa và có mục tiêu là công ích của Hội Thánh. Các đặc sủng đều phục đức mến là nhân đức xây dựng Hội Thánh” (GLHTCG, số 2003). Còn, "Ơn thánh hóa là một hồng ân thường xuyên, một trạng thái bền vững và siêu nhiên, kiện toàn chính linh hồn để nó có khả năng sống với Thiên Chúa và hành động vì tình yêu của Ngài” (GLHTCG, số 2000). Tóm lại, “Ân sủng thuộc bình diện siêu nhiên, nên vượt tầm kinh nghiệm của chúng ta, và chỉ nhận biết được bằng đức tin. Cho nên chúng ta không thể dựa trên tình cảm hay các việc làm của chúng ta để suy ra rằng chúng ta đã được công chính hóa và được cứu rỗi. Tuy nhiên, theo lời Chúa phán: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai” ( Mt 7,20), việc nhìn xem các hồng ân của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta và trong đời sống các thánh, cống hiến cho chúng ta một bảo chứng là ân sủng đang hoạt động trong chúng ta và khuyến khích chúng ta tiến tới một đức tin lớn mạnh hơn, và một thái độ nghèo khó đầy tín thác” (GLHTCG, số 205). Rõ ràng, Hội Thánh dạy chúng ta rằng khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích, một đàng chúng ta có ân sủng Chúa ban nhưng không cho ta, đàng khác chúng ta phải làm cho ân sủng ấy họat động, tức làm cho nó sống. Ví dụ, tôi lãnh nhận Bí Tích rửa tội, tôi được làm con Chúa, trở nên tinh tuyền thánh thiện, thì kể từ nay tôi phải lánh xa tội lỗi, chừa tội và sống lành thánh bằng việc ăn ngay ở lành. Hay Bí Tích Hòa Giải chẳng hạn, sau khi lãnh nhận Bí Tích hòa giải, chúng ta được ân sủng Chúa tha tội nhưng về với cuộc sống chúng ta phải dốc lòng chừa, không tái phạm thì lúc ấy ân sủng mới thật sự còn ở trong ta. Vì vậy, nếu chúng ta không làm cho â sủng hoạt động thì ân sủng đó có có cũng như không và thậm chí nó chết nữa là khác, khi ấy chúng ta không còn ân sủng, mà khi không có ân sủng thì chúng ta càng khốn hơn trước. Bằng chứng, Chúa Giêsu dạy rằng: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bấy giờ nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống, lại được quét tước, trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước" (Mt 12,43-45). Rõ ràng, là Kitô hữu, nhưng nếu người ấy tiến triển trong đức tin, nghĩa là sống ân sủng thì quỷ rời xa ta. Còn nếu người ấy không sống ân sủng, nghĩa là tâm hồn trống rỗng ân sủng, thì ma quỷ nhập, quậy phá thê thảm là chuyện đương nhiên. Cũng nên nhắc rằng người ấy có sống ân sủng hay không thì chỉ có Chúa biết, ma quỷ biết, còn chúng ta không phán xét được, không biết được người ấy! Ước mong con hiểu rõ! |