Kinh
thánh: Ma-thi-ơ 28: 1- 10; Mác 16: 1- 8; Lu-ca: 24: 1- 12; I
Cô-rinh-tô 15: 12- 20
Câu
ghi nhớ: "Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống;
kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." (Giăng 11: 25- 26)
Hội
nghị cộng đồng Nicaea 325 S.C đã định hằng năm nhằm ngày Chúa Nhựt
khích sau ngày trăng tròn xuân phân 14th Nisan hoặc từ 21 tháng 3
đến 25 tháng 4 là ngày lễ kỷ niệm Ðấng Christ Phục sinh.
Phục sinh là ngày lễ lớn cho khắp thế giới dầu muốn dầu không thì
tiếng chuông tiếng trống cũng reo mừng cho ngày lễ ấy. Dầu ở Anh,
Mỹ, Pháp hay là ở Nhật Bản, Úc Châu, Nga-xô... cũng thay thảy đều
nghe về tiếng đờn, tiếng trống, tiếng hát vang dội bốn phương. Dầu
có những ngày lễ của nghiệp đoàn, của đảng phái, của một nước cộng
hòa, hay quân chủ lớn đến đâu cũng không thể sánh bằng ngày lễ Phục
sinh của Chúa Giê-xu.
Nếu
mỗi tuần lễ có ngày Chúa nhật làm ranh giới cho sự nhóm lại của mỗi
tín giáo, thì một năm phải có ngày lễ Chúa phục sinh để làm khuôn
vàng thước ngọc cho sự thờ phượng Chúa là phải lắm. Vả lại, dầu cho
dân tộc nào trắng, đen, vàng đỏ, vô thần hữu, hữu thần hay đa thần,
có biện luận đến đâu, nhưng rốt cuộc phải nhìn nhận rằng: Ấy là ngày
trụ cột trong năm cho khắp năm châu bốn biển.
Thế
thì, ngày lễ Phục sinh là vui mừng nhất cho ai bằng lòng nhận Chúa
làm cứu Chúa duy nhất cho đời sống ta vậy; nhất là đối với chúng ta
thuộc về con cái Chúa lại càng vui vẻ bội phần hơn. Vì đây là ngày
kỷ niệm vinh hiển của Ðức Chúa Giê-xu đại thắng.
Vậy
giờ kỷ niệm trọng thể nầy, ta hãy nghĩ vài điều để giúp ích cho đời
sống thuộc linh ta, để ta biết cách nào làm sáng danh Chúa.
I.
Mục Ðích Của Chúa Sống Lại.
Chúa sống lại để làm gì? Có ba điều để minh chứng cho lẽ thật nầy:
1.
Ðể minh chứng rằng: Chúa là Ðấng Hằng Sống đời đời. Không những Chúa
sống lại thôi đâu mà Ngài vẫn hằng sống đời đời. (Khải huyền 1: 8)
chép: "Chúa là Ðức Chúa Trời Ðấng hiện có, đã có và còn đến, là Ðấng
toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga." Chữ đầu và chữ cuối:
(Hi-lạp). (Khải huyền 1: 17b-18a) "Ðừng sợ chi, ta là Ðấng trước hết
và là Ðấng sau cùng là Ðấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời
đời cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ."
Mỗi
giáo chủ trong đời nầy đều chết. Dầu muốn dầu không, dầu tìm trăm
phương ngàn kế nhưng cả thảy đều chết luôn, hôm nay mồ mả thi thể
của họ vẫn còn bị chôn vùi dưới đất, chỉ trừ có một mình Chúa là Ðức
Chúa Giê-xu, đến thế gian chịu chết trên thập tự giá; Ngài bị chôn
trong mồ mả. Rồi ngày thứ ba Ngài sống lại, mồ mả Chúa là mồ mả
trống. Sống lại một cách vinh hiển vô cùng và còn hằng sống đời đời
để cứu rỗi mọi người bằng lòng đến với Chúa.
2.
Ðể Cam Kết Cho Ta Là Tín Hữu Của Chúa Cũng Ðược Sống Ðời Ðời Với
Ngài Nữa.
"Vì
Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống" (Giăng 14: 19b).Trong (Giăng 11:
25- 26) phán rằng: "Ðức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và
sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống
và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?" (ICô-rinh-tô
6:14) cũng chép: "Vả Ðức Chúa Trời là Ðấng đã khiến Chúa sống lại,
cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa."
3.
Chúa Cũng Ban Cho Chúng Ta Có Tinh Thần Mạnh Mẽ.
(II
Cô-rinh-tô 1:7) chép: "Vì Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm
thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và giè-
giữ."
Thế
thì, trong những ngày Ðức Chúa Giê-xu đã bị bắt và bị đóng đinh thì
tất cả các môn đồ đều chạy trốn, sau khi Ðức Chúa Giê-xu sống lại
rồi, hiện ra cho môn đồ thấy và thăng thiên. Trong ngày Lễ ngũ tuần
họ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh can đảm vô cùng mà giảng dạy về Ðức
Chúa Giê-xu cách dạn dĩ.
Như
vậy, quý vị đã biết qua mục đích của Chúa sống lại rồi. Bây giờ
chúng ta nên suy nghĩ Chúa sống lại có cần gì cho chúng ta chăng?
Thì đây là phần thứ hai mà tôi xin phân giải.
II.
Cần Yếu Của Chúa Sống Lại. (I Cô-rinh-tô 15: 12- 20)
Chúa sống lại thật có cần cho chúng ta. Tại sao có cần? Xin thưa:
1.
Vì nếu Chúa không sống lại. Thì không cứu được ai. Vì Ngài cũng như
các giáo chủ khác trong đời nầy cũng chết như mọi người khác. Ta tin
Chúa luống công mà nếu Chúa không cứu ai thì ta tin Chúa có ích lợi
gì, kết cuộc cũng bị hình khổ như các giáo chủ khác trên đời. Cho
nên Chúa sống lại là có cần lắm cho đời sống chúng ta.
2.
Nếu Chúa quả thật không sống lai: Mà mục sự truyền đạo, giáo hữu làm
chứng giảng đạo nói Chúa Giê-xu Christ sống lại, thì chúng ta là kẻ
nói láo, gạt người, dối đời
3.
Nếu Chúa không sống lại: Thì chúng ta là kẻ theo Chúa thật khốn nạn
hơn hết, thiệt thồi hơn hết, không có hy vọng gì cả. Rốt cuộc cũng
bị trầm luân đau khổ như kẻ khác. Cho nên vì lẽ đó, Chúa Giê-xu
Christ sống lại là điều cần nhứt cho chúng ta.
III. Lòng Của Chúng Ta Ðối Với Ngày Chúa Sống Lại:
Mời
Chúa sống lại trong ta: (Ga-la-ti 2: 20) chép: "Tôi đã bị đóng đinh
vào thập tự giá với Ðấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống
nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác
thit, ấy là tôi sống trong Ðức tin của con Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã
yêu tôi; và đã phó chính mình Ngài vì tôi."
Chúa có sống lại thật không? Nếu có tại sao có khi chúng ta đuổi
Chuá, đánh lương tâm không cho nói về Chúa sống lại, rụt rè, yên
lặng, không để Chúa làm chủ cuộc đời mình ...Không những Chúa hứa ở
với chúng ta luôn cho đến tận thế, mà Ngài sống trong chúng ta nữa
mới được phước hạnh. Tin lành (Giăng 17: 21- 23) phán rằng: "Ðể cho
ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để
cho họ cũng ở trong chúng ta đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai
Con đến
Con
ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp lại một, và
cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ
cũng như Cha đã yêu thương Con." Ðây là sự hiệp một trong Ðấng
Christ.
Chúng ta phải sống một cách mới cho Chúa.
Có
khi chúng ta sống theo người cũ. Phao-lô trách Phi-e-rơ trong
(Ga-la-ti 2:14) "Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ
thật của Tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng: Nếu
anh là người Giu-đa, mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách
người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa?"
Có
bốn bước dẫn chúng ta đến một đời sống mới cho Chúa:
Sự
xưng nghĩa là thay đổi địa vị bên trong lòng chúng ta. Thay đổi chỗ
đứng, quây về cùng Chúa.
Ðược trái sanh là sự thay đổi tánh tình trở nên một đời sống hoàn
toàn mới. Sự truyền đạt thần tánh của Ðức Chúa Thánh Linh và lời Ðức
Chúa Trời vào lòng chúng ta làm cho lòng chúng ta nên mới.
Còn
sự nên thánh là nhìn xem thập tự giá của Chúa để diệt trừ nguyên lý
của tội sống theo Ðức Thánh Linh chớ không theo cách của văn tự.
Phải dẹp bõ người cũ, là người bị tư dục dỗ dành mà bước theo người
mới cho Ðức Thánh Linh mới đẹp lòng Chúa.
Hầu
việc Chúa một cách mới cho Ðức Thánh Linh. (Rô-ma 7: 6) "Nhưng bây
giờ chúng ta đã chết về luật pháp. Là điều bắt buộc mình, thì được
buông tha khỏi luật pháp đặng hầu việc Ðức Chúa Trời theo cách mới
của Ðức Thánh Linh, chớ không theo cách cũ của văn tự."
Có
người tin Chúa lâu năm quá mà không thấy ăn ở một cách mới gì cả?
Xưa chưỡi, nay cũng chưỡi, xưa ăn trầu, hút thuốc, cờ bạc, uống rượu
sai sưa nay cũng còn. Có người xin nghĩ một vài tuần lễ để ăn thua
đủ với người ngoại, thậm chí với anh em mình nữa. Xưa hầu việc Chúa
làm sao nay cũng vậy không thấy tiến bộ, không thấy mới mẽ gì.
Ước
mong hội thánh phấn hưng, mà đời sống mình sống tự do, bừa bãi, theo
tư dục riêng mình, hay tự lập cách ăn ở của mình để hầu việc bằng
bụng mình, thay vì hầu việc Chúa cũng không thấy mới và kết quả gì
cả.
Có
chuyện kể lại rằng: Hôm ấy là ngày kỷ niệm đệ tứ chu niên của lễ Hôn
phối, vợ nói với chồng rằng: Suốt bốn năm nay tôi là người vợ có
hạnh phúc, nhưng nếu được một điều nữa như sỡ nguyện, thì tôi sẽ là
người sung sướng nhất đời.
Người chồng đáp mình mong ước điều chi? Tôi sẽ chiều theo ý mình.
Tôi chỉ mong ước mình làm môn đồ của Ðấng Christ. Mình có phải là
môn đồ của Ðấng Christ không? Chồng hỏi. Có chớ! Ồ thế mà tôi không
biết. Vợ ngạc nhiên ngừng một chút. Chồng hỏi vội một hồi: Mình có
chưỡi rũa không? Không đời nào. Tôi cũng vậy! Thế mình có ăn cắp
không? Không, tôi cũng không! Nhưng mà có ăn cấp của chánh phủ, vô
hại! tôi cũng có gian lận. À! mình có đánh bạc không? Có chớ, lâu
lâu thì đi Reno để ăn đồ biển thì cũng có đánh bạc. Tôi cũng vậy!
Mình có ăn trợ cấp làm tiền mặc trốn thuế không? Không đời nào? Mình
có giã bộ khai bệnh để ăn tiền của chánh phủ đi làm nails không? À!
cái đó còn suy nghĩ lại, hồi trước thì có! Mình có bao giờ say rượu
không? Làm sao mình phải hỏi như thế? Tôi không hề sai rượu. Tôi
cũng thế. Nhưng này, khi dự yến tiệc thế mình cũng uống một ít rượu
chớ! Có, phải giữ phép lịch sự đối với bà chủ tiệc. Tôi cũng vậy.
Mình có đi xem hát không? Chắc có, tôi cũng vậy. Mình có đánh bài
không ăn tiền không? Tôi có đánh nhưng cái đó vô hại tôi cũng đánh.
Thế thì, mình cũng khiêu vũ? Có nhưng khiêu vũ là một môn mỹ thuật
vô hại. Tôi thích khiêu vũ, thích lắm. Tôi cũng thích khiêu vũ. Nầy,
nếu mình có thể tỏ cuộc đời mình và cuộc đời tôi khác nhau thể nào,
thì tôi sẽ sẵn lòng làm môn đồ của Ðấng Christ.
Thiếu phụ nhận thấy ý nghĩa sâu sắc của chồng; khi chồng đi có việc
ngoài phố về, thì thấy vợ quỳ gối; đầu gục vào tay, khóc thổn thức
chồng xin vợ tha lỗi cho mình nếu mình đã làm mếch lòng vợ? Vợ đáp
không. Chính tôi đáng phải xin lỗi mình. Nhờ Ðức Chúa Trời giúp đỡ,
từ nay trở đi mình sẽ có một người vợ khác hẳn.
Mười bốn tháng sau, chồng dự một hội đồng bồi linh ở Ðông đức và làm
chứng rằng: Từ bốn tháng nay tôi đã làm môn đồ của Ðấng Christ, cuộc
đời đạo đức tốt đẹp cao thượng của vợ tôi đã khiến tôi phải đầu phục
Ðức Chúa Trời.
Tóm
lại:
Quý
vị anh chị em hôm nay thế nào? Thứ nhất: Chúa sống lại để làm gì? Ðể
làm trái đầu mùa của kẻ sống. Làm Chúa của chúng ta là kẻ tin theo
Ngài, Ngài là giáo chủ sống, mồ mả của Chúa là mồ mả trống. Ngài
Chúa tái lâm Ngài kêu chúng ta sống lại vinh hiển giống như Ngài.
Tín đồ còn sống sẽ được biến hóa lên không trung mà gặp Chúa.
Thứ
hai: Chúa sống lại có cần gì cho chúng ta chăng? Rất cần lắm vì Chúa
sống thì chúng ta sẽ sống; và chúng ta sống cho Ngài.
Thứ
ba: Bây giờ lòng chúng ta thế nào? Có muốn mời Chúa sống trong chúng
ta hay đuổi Ngài ra ngoài. Chúng ta có muốn sống một cách mới cho
Chúa chăng? Cách hầu việc Chúa có mới mẽ chưa? Nguyện Chúa ban ơn
cho mỗi chúng ta trong mùa Phục sinh năm nay được Ðức Thánh Linh
thay đổi đời sống, hầu phục vụ Chúa cách mới, danh Chúa được vinh
hiển, nước Ngài được mau đến. Muốn thật hết lòng. |