Phục sinh ! một niềm vui lan tỏa đến muôn người, một
ánh sáng tưng bừng chiếu rọi mọi nơi. Phục sinh ! hai từ thật đẹp và
ý nghĩa, giúp biến đổi cuộc đời chúng ta. Từ việc chỗi dậy khỏi nấm
mồ tăm tối, Đức Giêsu đã chứng tỏ quyền năng Thiên Chúa và đem lại
cho chúng ta niềm hy vọng vào sự sống lại của thân xác con người.
Tin vào sự phục sinh của Đức Giêsu là cốt lõi của
đời sống Kitô hữu. Chính từ sự phục sinh này mà chúng ta tìm được
lối thoát cho những vấn nạn về kiếp con người: Chung cục đời tôi sẽ
như thế nào? Tôi sẽ đi về đâu sau khi chết?
Lễ Phục sinh cũng được gọi là lễ Vượt qua.
Phụng vụ của đêm vọng Phục sinh đã nhắc tới nhiều lần khái niệm này.
Đâu là ý nghĩa của hai từ “Vượt qua” được dùng trong phụng vụ?
Khái niệm “Vượt qua” trước hết nhắc lại cuộc
giải phóng của dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai-cập. Kể từ khi gia đình
ông Gia-cóp đến định cư tại Ai-cập, người Do Thái đã có thời gian
430 năm sống tại đây. Có những năm tháng oai hùng như thuở ông Giuse
quan đệ nhị, nhưng cũng có những năm tháng lầm than, làm việc nô
dịch, bị khinh bỉ và ngược đãi. Trước lời kêu xin tha thiết của Dân
được tuyển chọn, Thiên Chúa đã dùng Ông Môi-sen để dẫn đưa họ ra
khỏi đất nước này. Ra khỏi Ai-cập, tức là ra khỏi cuộc sống cũ để
đến với chân trời mới; ra khỏi nô lệ để đến với tự do; ra khỏi tối
tăm để đến với ánh sáng. Dân Do Thái đã thực hiện một cuộc “vượt
qua” nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã vượt qua cái chết để đến sự sống.
Chính Người đã ra khỏi nấm mồ tối tăm và sống lại quang vinh. Khi
vượt qua cõi chết, Đức Giêsu cũng vượt qua sự ghen ghét của con
người để tha thứ cho họ. Người chiến thắng những mưu mô của một số
kỳ mục Do Thái không bằng hận thù, nhưng bằng trái tim yêu thương.
Sự phục sinh của Người là một cuộc “vượt qua” bằng chính quyền năng
mà Chúa Cha đã ban cho Người.
Người tín hữu, ngay từ đầu mùa Chay, đã được
mời gọi vượt qua chính bản thân mình để sống cao thượng và nhân ái
hơn qua việc chay tịnh, lĩnh nhận các bí tích, cầu nguyện và chia
sẻ. Quả vậy, sự hy sinh bao giờ cũng đòi hỏi chúng ta phải “vượt
qua” những ham muốn, những toan tính đời thường của chính bản thân
để có thể đón nhận và hòa đồng với anh chị em mình. Cuộc “vượt qua”
của người tín hữu còn phải được thực hiện liên lỉ, trong suốt cuộc
đời. Bởi lẽ cuộc sống này cũng đang là một cuộc “vượt qua”: chúng ta
đang đi trong hành trình cuộc sống hôm nay để về với tương lai vĩnh
cửu. Mỗi ngày sống trên trần gian là chúng ta được đến gần với Chúa
hơn. Lễ Phục sinh nhắc nhở chúng ta hãy ý thức về hành trình “vượt
qua đó”.
Trong cả ba biến cố được nhắc đến trên đây,
chúng ta đều thấy hình ảnh của “Chiên vượt qua”. Trước khi người Do
Thái ra khỏi Ai-cập Thiên Chúa đã ra lệnh cho họ phải ăn thịt chiên,
lấy máu bôi trên khung cửa để sứ thần của Chúa “vượt qua” không giết
hại các con đầu lòng của họ. Trước lúc chịu khổ nạn, Đức Giêsu đã
cùng ăn tiệc vượt qua với các môn đệ. Trong tiệc đó, Người muốn ám
chỉ, chính Người là Chiên vượt qua mới. Nhờ máu Người đổ ra trên
thập giá mà Chúa sẽ tha thứ mộ tội lỗi nhân gian. Người tín hữu Kitô
hôm nay, khi cử hành lễ Phục Sinh, được mời gọi nhận ra nơi Đức
Giêsu chính là “Chiên vượt qua mới”, nhờ Chiên này mà chúng ta được
thanh tẩy. Nhờ Chiên này mà chúng ta vượt qua từ nô lệ đến tự do, từ
tối tăm đến ánh sáng, từ tội lỗi đến thánh thiện.
“Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên vượt
qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà
và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân
thật, mà ăn mừng đại lễ” (1 Cr 5,7a-8). Thiết tưởng những lời
trên đây của Thánh Phaolô là những lời khuyên rất phù hợp với chúng
ta khi mừng lễ Phục Sinh hôm nay. |