MÙA PHỤC SINH


Đêm Phục Sinh
Lm Antôn Trần thế Phiệt, DCCT

Mầu nhiệm Phục Sinh mà chúng ta tưởng niệm tối nay mang lại 2 Tin Mừng :

- Một là cuộc Vượt qua mới đã diễn ra, làm thay đổi lịch sử nhân loại

- Hai là mạc khải đầy đủ về Thiên Chúa, về Đức Ki tô đã có, khiến đời người mở sang một trang mới

1/ Trước hết, lúc đầu lễ, chúng ta đã ở trong cảnh tối tăm, rồi lửa mới bùng lên, cây nến Phục Sinh được rước từ cuối nhà thờ và cả nhà thờ dần dần chan hòa ánh sáng, trong niềm vui vỡ lở của lời công bố Phục Sinh.

Cảnh tượng ấy gợi lại đêm Xuất hành ngày xưa của Dân Do thái. Sau nhiều năm khốn đốn trong thân phận bị áp bức, thậm chí sắp bị diệt chủng, họ được Ya-Vê xót thương, dùng tay Mô sê đưa ra khỏi Ai cập, bước vào đời tự do.

Bài sách Xuất hành – mà năm nào phụng vụ Lời Chúa cũng bắt buộc phải có – kể lại biến cố hào hùng và kỳ diệu ấy. Khi an toàn đặt chân lên bờ bên này Biển Đỏ, trông thấy binh đội Ai cập bị tiêu diệt, xác nổi lềnh bềnh, Mô sê và toàn cả con cái Israel sung sướng ca tạ Thiên Chúa : “Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả”. Muôn thế hệ, Dân Do thái đã và còn nhớ mãi biến cố ấy, biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử của họ.

Thế nhưng cuộc Vượt qua khỏi Ai cập ấy chỉ có tính cách giới hạn và chỉ là hình ảnh báo trước cuộc Vượt qua còn vĩ đại hơn nữa, đó là cuộc Vượt qua của Đức Ki tô. Thật vậy, tuy được đặt chân lên sa mạc, khởi sự một cuộc sống mới, nhưng mọi người Do thái hồi đó chỉ sống một thời gian và tất cả đã chết. Biến cố vui mừng không kéo dài mãi, lịch sử Dân tộc Do thái sẽ còn gặp nhiều giai đoạn đen tối, cách riêng cuộc Lưu đày ở Babilon 7 thế kỷ sau đó.

Trong khi cuộc Vượt qua của Đức Ki tô – không tưng bừng bề ngoài – lại là cuộc Vượt qua xoay chiều tất cả lịch sử nhân loại. Bởi vì Đức Ki tô không chỉ chiến thắng một bạo chúa như bạo chúa Ai cập, mà Ngài tiêu diệt chính Satan, kẻ thù đầu sỏ của Thiên Chúa và nhân loại. Đức Ki tô không giúp con người sống một số năm tự do, nhưng Ngài bẻ gãy
xiềng xích sự chết, ban cho con người sự sống đời đời. Bài Tin Mừng vừa kể cho ta nghe rằng “thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá lấp cửa mộ Chúa ra, rồi ngồi lên trên” có ý nói rằng Thiên Chúa đã khống chế sự chết…

Trong đức tin, Hội thánh chúng ta hiểu ra rằng với cuộc Phục Sinh của Đức Ki tô

- cuộc tạo dựng đã hoàn thành : khi dựng nên vũ trụ và con người đầu tiên, Thiên Chúa đã thấy mọi sự rất tốt đẹp, thế nhưng với Đức Ki tô, cuộc tạo dựng bây giờ mới đạt đến đích của nó, vì từ nay con người không chỉ được hưởng lại vườn địa đàng, mà được đưa vào Nước Trời và trở nên con cái dấu yêu của Thiên Chúa

- Rồi Giao ước mà Thiên Chúa ký kết với Israel đã thành đạt : suốt lịch sử Iarael, tuy là Dân Riêng của Thiên Chúa, biết bao lần Israel đã phản bội Giao ước, đã sống ngược mong muốn của Ya vê, đã bị các ngôn sứ cảnh cáo đe dọa bao lần – còn bây giờ với Đức
Giêsu, Giao ước mới đã được ký kết trong chính Máu Ngài, để nhân loại thực sự là con dân của Dân mới.

Bởi đó, tuy cuộc Xuất hành cũ đã mang lại niềm hồ hở và sự đổi đời cho dân Do thái xưa, nhưng cuộc Phục Sinh của Đức Ki tô còn xoay chiều cho cả lịch sử nhân loại hơn nữa, vì từ nay, cùng với Đức Ki tô, nhân loại được thoát khỏi sự hư vong đời đời trong cõi chết – được nên nghĩa tử của Thiên Chúa – và đời người trở nên đáng sống, vì có ý nghĩa, có hy vọng chắc chắn.

2/ Màu nhiệm Phục Sinh còn mang đến Tin mừng thứ hai, đó là sự thật và mạc khải đầy đủ về Thiên Chúa và Đức Ki tô.

Ngày xưa, cuộc giải phóng Israel đã mạc khải về Ya vê thế nào, thì trong thời Tân Ước, cuộc Phục Sinh cũng chứng thực về Đức Ki tô như vậy.

- Khi ông Mô sê được Thiên Chúa truyền lệnh phải đưa dân Israel ra khỏi Ai cập, ông về tập họp Dân, báo tin với Dân và chỉ thị phải tiến hành những việc Ya vê truyền, chắc chắn Dân đã nghĩ thầm – có khi còn hạch hỏi : có chắc là Ya vê hiện ra với ông thật không, có chắc là Ya vê nói những điều ông báo cho chúng ta không, có chắc là cuộc lên đường an toàn không, hay lại chết cả lũ. Thế nhưng mọi sự đã diễn ra đúng như các lời ông Mô sê công bố. Cuộc Xuất hành thành công đã chứng thực Ya vê có thật – ông Mô sê được Ya vê kén chọn thật – và những điều Ya vê báo trước về một tương lai tươi sáng cũng sẽ có thật.

- Cũng thế, trước cuộc Phục Sinh của Đức Ki tô, người ta có thể hoài nghi về cương vị của Ngài, về các lời rao giảng cũng như những lời hứa của Ngài. Nhưng khi Ngài thật sự sống lại từ cõi chết, thì nhiều điều tưởng là huyền thoại hoang đường đã trở thành sự thật :

- Trước hết, Ngài đúng thật là Đấng được Thiên Chúa sai đến, là Đấng được chia sẻ các quyền hành của Thiên Chúa như được tha tội, được làm cho kẻ chết sống lại, vì Ngài thật sự là Con của Chúa Cha

- Cùng với Ngài, thật sự Nước Trời đã đến, thật sự Thiên Chúa đã có mặt giữa trần gian và đến sát con người, ở ngay trong cuộc sống con người

- Và nhờ Ngài, một trang sử mới đã mở ra : con người thật sự được thoát tay ma quỉ, được cứu khỏi sự chết đời đời – được làm công dân Nước Trời và làm con cái Thiên Chúa, thừa hưởng sự sống vĩnh cửu với Đức Ki tô

Đúng là với màu nhiệm ta tưởng niệm đêm nay, không còn tin mừng nào vĩ đại hơn cho kiếp người mỏng dòn phù vân – không còn vị Cứu tinh nào đáng con người tin nhận cho bằng Đức Ki tô. Chính Ngài là Đấng Cứu Thế, chính Ngài đã hoàn tất kế hoạch cứu rỗi mà Thiên Chúa dự liệu từ đời đời. Chỉ nơi Ngài mới có ơn cứu độ đúng nghĩa, mới có tương lai tươi sáng cho phận người. Ngoài Ngài ra, không có ơn cứu độ. Không nơi bất cứ người phàm nào khác, có ơn giải thoát đích thực và vĩnh cửu

Đó là lý do khiến tất cả chúng ta sung sướng tin vào Ngài, gắn bó với Ngài và trung kiên làm môn đệ của Ngài.

Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta được sáp nhập vào Ngài, vào Dân Ngài tức là Hội thánh Ngài, chúng ta trở thành con người mới, sống một cuộc đời mới.

Giờ đây trong bầu khí hân hoan của đại lễ Phục Sinh, cộng đoàn chúng ta đón nhận những thành viên mới. Chúng ta thiết tha cầu nguyện cho họ và cùng với họ, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Chính chúng ta cũng lặp lại các lời hứa của ngày Rửa tội, để đốt lên lại trong tim ta, trong đời ta, niềm sung sướng được làm con Chúa, hun đúc lại lòng nhiệt thành lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh và làm chứng cho Chúa chúng ta.