Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe lại bài hát “Một mùa sao sáng” với giọng hát Giao Linh. Lời và ý nhạc gợi lên một tâm tình cảm thương và luyến nhớ, nhắc cho tôi những gì đã qua của mùa Giáng-Sinh năm xưa với biết bao kỷ niệm tuổi học trò. Thời đó tôi còn đi học, nên mỗi mùa Giáng Sinh lại mang một dấu ấn khó phai. Tuy nhiên, có một điểm chung mà mùa Noel nào cũng cho tôi một cảm nghĩ. Cũng vào mùa Giáng Sinh, sau khi tham dự Thánh lễ đêm, tôi đến bên hang đá viếng Chúa Hài Đồng. Thời đó, chỉ hang đá đơn sơ, vài ngọn điện và ánh nến lung linh. Chúa Hài Đồng bọc khăn nằm trong máng cỏ, Mẹ Đồng trinh, Thánh Giuse vui với cảnh nghèo, vài con chiên,bò, lừa nằm thở hơi ấm cho Chúa, mấy anh mục đồng vây quanh thờ lạy. Có gia đình nào lại cùng cực đến thế! Sau đó, tôi thả bộ dọc theo phố Lê Lợi, đường phố vắng, ánh sáng trên mấy dẫy lầu hắt xuống, những hang đá nhỏ được chưng trong tủ kiếng. Vẫn những hang đá đơn sơ, không điện nhấp nháy, không giây kim tuyến lóng lánh như ngày nay. Vâng, Chúa Hài Đồng là Thiên Chúa, Ngài không sinh nơi trướng rủ màn che, không lầu son gác tía, mà sinh nơi hang chiên bò, nằm trong máng cỏ hôi hám. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa muốn vậy. Tôi đếm bước trong đêm với nhưng suy nghĩ miên man về Sinh Nhật của Chúa. Ngài là Thiên-Chúa sao lại bị người đời xua đuổi, kể cả mấy ông chủ nhà trọ. Để rồi, Mẹ và Thánh Giuse phải ra giữa cánh đồng tìm một túp lều để trú gió tuyết giữa mùa đông. Khổ nỗi: Mẹ lại tới ngày sinh con. Túp lều tranh trống trải, gió lùa tứ phía. Mẹ chịu lạnh, nhưng đâu có thấm với cái lạnh trong tim còn hơn, vì sẽ phải lấy gì để cuốn đắp cho con? Càng nghĩ, Mẹ càng đau xót thương cho con . Ngày nay, người ta mừng Sinh Nhật Chúa cũng khác xưa. Họ chuẩn bị trước cả tháng: làm hang đá, cây thông, ông già Noel, trang hoàng quá lộng lẫy. Xứ đạo này đua với xứ đạo kia làm hang đá phải vượt trội. Phải chăng, tất cả đã trở thành tục hóa? Làm đẹp cho Chúa một phần, còn đa phần cho người đời. Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria, Thánh Giuse là hình ảnh của sự nghèo khó cùng tận. Hang Belem năm xưa là một lời mời gọi tha thiết và cấp thiết cho nhân loại: “Hãy yêu thương những kẻ bé nhỏ yếu hèn, biết tôn trọng sự sống, nâng đỡ những người nghèo khổ. Vì thế, mừng Sinh Nhật Chúa, chúng ta hãy làm đẹp tâm hồn. Lời ca các Thiên Thần hát trong đêm Hồng phúc: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là sứ điệp của Thiên Chúa từ trời cao gửi xuống. Chúa Hài Đồng sinh ra cho con người có tâm hồn ngay chính. Trái lại, những con người gian tham, lừa lọc, giả dối, hoặc những cao sang phù phiếm, Chúa không nhận. Vì thế, mừng lễ Chúa Giáng Sinh đúng nghĩa, chúng ta không nên lãng phí, hãy giúp đỡ và chăm sóc cho người nghèo khó, đó là lời giáo huấn của Chúa. Ước mong bài Thánh ca các Thiên Thần hát trong đêm Chúa Giáng Sinh, sẽ được vang vọng mãi trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam, để xóa tan những hận thù, để hoa tình người nở rộ trong lòng Dân-tộc. Khai mở trời mới, đất mới, cho mùa xuân Cứu Thế thắm mãi trên quê hương chúng ta: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI, BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM. |