Trang Độc Giả


MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

An-tôn Lương Văn Liêm

CHÚA NHẬT THỨ V TN

Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt.5,14).

Bước vào Chúa nhật thứ V thường niên, cũng là Chúa nhật đầu tiên với cách tính ngày giờ và năm, tháng theo chu kỳ của “nàng nguyệt”, và cũng là một trong những ngày cuối của lễ hội mừng xuân Tân Mão 2011. Để rồi, người người, nhà nhà lại chuẩn bị bước vào vòng xoáy của cuộc đời, với biết bao toan tính, dự tính của công việc mưu sinh; với những bổn phận, trách nhiệm với chính mình, với gia đình, xã hội và Giáo Hội. Đặc biệt là với Chúa, trong vai trò, bổn phận làm chứng nhân Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Vâng! Trong 3 ngày xuân, người giàu sang, phú quý, hay người luôn gặp những điều may lành trong cuộc sống; hoặc giả có nghèo “rớt mùng tơi”; hay đang sống trong cảnh khổ đau và tuyệt vọng vì nợ nần chồng chất; đang phải chống trả, song hành với những căn bệnh hiểm nghèo nơi thân xác hoặc của người thân; hay cô đơn, giá lạnh, vì gia đình ly tán; dù phải ngửa tay đón nhận từng đồng bạc lẻ, nơi những tấm lòng quảng đại của số kiếp ăn mày, hay phải khập khiễng trong sinh hoạt cá nhân vì sự khiếm khuyết nơi thân thể…Nhưng tất cả như tạm quên, để hòa cùng với quê hương, vạn vật và muôn người nở nụ cười, cùng đón nắng xuân trong niềm vui và hạnh phúc. Dẫu biết rằng xuân đến rồi xuân đi, nhưng, tất cả như chờ đợi, như trân trọng, như muốn níu kéo hơi ấm, niềm vui, niềm hy vọng mà mùa xuân đem lại.

Là người Kitô hữu, ta tin và xác tín những gì tốt đẹp của mùa xuân, những tia nắng ấm và ánh sáng của mùa xuân, đều khởi đi từ Thiên Chúa và là quà tặng của Ngài, hầu giúp cho thế nhân những luồng sinh khí mới, niền vui mới và tất cả, như lời tác giả sách Diễm Ca mô tả: “ Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi, sơn hà nở rộ hoa tươi và mùa ca hát vang trời về đây” (Dc.2,11-12).

Có thể nói, Thiên Chúa mong ước toàn thể nhân loại nhận biết Ngài là Chúa của mùa xuân, Ngài ước mong những gì tốt đẹp nhất của mùa xuân, không chỉ dừng lại trong mấy ngày đầu xuân, nhưng ở lại mãi trong suốt cuộc đời của con người, ngay giây phút hiện tại và mãi về sau, nhất là những người cùng khốn, hơn nữa Ngài mong ước nhân loại nhận ra hình ảnh và sự chăm sóc của Ngài một cách cụ thể và rõ nét nơi cuộc sống và trong cuộc sống của mỗi cá nhân con người, đồng thời Ngài cũng mời gọi sự cộng tác của con người trong chương trình cứu độ và trao ban tình yêu của Ngài. Chính vì thế mà Đức Kitô cất tiếng mời gọi, hay nói một cách khác là Ngài nhắc nhở trách nhiệm của các thánh Tông Đồ, qua các ngài đến với mỗi người chúng ta, trên con đường bước đi theo Ngài, khi Ngài phán: “ Chính anh em là muối cho đời....Chính anh em là ánh sáng cho trần gian...” (Mt.5,13-14).

Muối và ánh sáng là hai vật dụng rất gần gũi và đóng một vai trò không nhỏ trong nghệ thuật ẩm thực và đời sống sinh hoạt của con người. Nhưng, để có được những hạt muối, những ánh sáng, nhỏ nhất là từ cây nến phục vụ cho trong đời sống hằng ngày của ta. Trước tiên, ta lược sơ sự hình thành của những hạt muối, và ánh sáng của ngọn nến.

Để trở thành những hạt muối đem lại hương vị mặn mà cho việc chế biến các món ăn nuôi sống con người. Trước tiên chúng là những giọt nước, đang vui đùa cùng chúng bạn nơi biển cả bao la, rồi một ngày, chúng phải từ giã môi trường mình đang sống, đi vào một nơi, do những người thợ làm muối đã định sẵn; chịu cảnh tù túng, không còn tự do thả hồn theo dòng chảy của thủy triều khi lên hoặc xuống; chấp nhận sự bốc hơi dưới sức nóng của ánh nắng mặt trời; không chỉ thế, sau khi đã cô đọng thành những hạt muối thô sơ, giờ đây chúng lại phải trải qua giai đoạn sàng lọc, nghiền nát, trước khi trở thành những hạt muối mịn màng, việc kế tiếp, chúng phải chấp nhận hòa tan và ẩn vào tất cả các loại thực phẩm, món ăn mà người ta cần đến chúng khi chế biến. Cuối cùng, chúng thường bị lãng quên sau khi đã thẩm thấu vào từng món ăn, thức uống...

Với ánh sáng, ta tạm mượn hình ảnh của những ngọn nến. Để có được những ánh sáng lung linh từ những ngọn nến, trong việc soi rọi, tô điềm, phục vụ cho việc phụng tự, tăng thêm ý nghĩa, ấm cúng và trang trọng trong những lễ nghi ma chay, cưới hòi, hay góp phần vào những điều mơ ước của ta trong những dịp sinh nhật... Trước tiên, chúng được chiết xuất từ chất pa-ra-phin hay bạch lạp, chất sít-te-rin lấy từ mỡ bò, sáp ong, cùng với chút phẩm màu, sau đó những người thợ cho vào nồi đặc chủng và nấu với nhiệt độ trung bình, rồi đưa vào khuôn mẫu, tùy vào sở thích và thích nghi với công việc của người sử dụng. Cuối cùng để có được những ánh sáng lung linh, thơ mộng, tạo thêm bầu không khí trang nghiêm, cho các nghi lễ cũng như vui lòng người sử dụng, những ngọn nến phải bị tiêu hao vì sức nóng của lửa.

Quả thật! Mới thoạt nghe qua lời mời gọi và mệnh lệnh của Đức Kitô trong phụng vụ Tin Mừng Chúa nhật thứ V thường niên “Chính anh em là muối cho đời....Chính anh em là ánh sáng cho trần gian...” (Mt.5,13-14). Nếu ta lắng nghe với thái độ qua lần chiếu lệ, hoặc giả nghe nhưng không để tâm, thì chuyện đó trở thành chuyện của “huyện”, ngược lại nếu nhờ ơn Chúa giúp ta lắng nghe với thái độ chân thành, lòng những muốn dấn thân bước theo tiếng gọi của Đức Kitô, thì đây là một thách đố lớn cho ta, một công việc không phải dễ. Vì theo lẽ thường, ta là những con người luôn luôn thích sự tự do, thoải mái, sợ đụng chạm, va chạm, không thích bị sai khiến và hình như luôn tìm những gì là dễ dãi, thuận lợi cho mình, gia đình và những người mình yêu thích, người “ đồng hội, đồng thuyền”..

Vâng! Nếu như những hạt muối, hay những chất tương tác để làm nên ngọn nến, và bản thân ngọn nến, tất cả chúng đều phải từ bỏ môi trường sống quen thuộc, chấp nhận sự cọ sát, nghiền nát, hòa tan, để đem đến cho đời, cho ta những điều tốt đẹp, những thích thú của vị giác, như nắng ấm của mùa xuân, tăng thêm niềm vui, khơi lên hy vọng và sức sống mới...Thì Đức Kitô cũng mời gọi ta là người Kitô hữu, là môn đệ của Ngài, bước theo con đường đó, để trở thành muối, ánh sáng, đặc biệt giữa thời đại ta đang sống, một thời đại đang lạt lẽo trong mối tương quan tình yêu, lòng thương cảm giữa người và người, một thời đại đang sống trong bóng tối của nền “văn minh hủy diệt”.

Đức Kitô, Ngài không chỉ nói, nhưng Ngài đã tự hạ để trở thành muối cho đời, và là ánh sáng rọi chiếu vào thế gian ánh sáng của tình thương, hy vọng và bình an, khi nhân loại đang sống trong cảnh tăm tối của quyền lực bóng đêm, qua cuộc đời của Ngài khi sống nơi dương thế, như lời Thánh Vịnh xưa đã giới thiệu về Ngài: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng, chiếu rọi kẻ ngay lành, đó là Người từ bi, nhân hậu và công chính” (Tv.112,4).

Vì thế! Bước vào một năm mới, ta bước vào hành trình của công việc, bổn phận đối với chính mình, gia đình, xã hội và Giáo Hội, nhất là bổn phận đối với Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Muối và ánh sáng là hình ảnh mà người loan báo Tin Mừng lấy làm hành trang và lẽ sống, dẫu con người ta, tư tưởng của ta còn nhiều thiếu xót, bất cập, còn nhiều hạn chế về mọi mặt như lời của Đức Kitô đã nhắc nhở và khiển trách nhẹ nhàng các thánh Tông Đồ nơi vườn cây dầu xưa: “ Tinh Thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu đuối” (Mt.26,41). Nhưng ta tin chắc một điều, nếu ta cất bước, ta dấn thân, hiến thân bước theo tiếng gọi mời của Đức Kitô, Ngài sẽ giúp ta như Ngài đã từng giúp các thánh Tông Đồ, vì Ngài đã hứa với những ai bước theo ngài: “ Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng nhận được ánh sáng đem lại sự sống”(Ga.8,12).

Từ nơi Đức Kitô ta tiếp cận được nguồn ánh sáng để mạnh dạn bước vào thế gian, đang bị phủ lấp bởi bóng đêm của quyền lực sự dữ; từ nơi Đức Kitô ta tiếp cận được chất mặn của Ngài, chất mặn của niềm tin, niềm cậy trông và lòng mến. Từ đó chất muối trong ta sẽ không bị phai lạt, để qua ta Ngài ướp mặn cho đời. Hãy đến với Đức Kitô nơi bàn tiệc Thánh trong thánh lễ, chầu Thánh Thể, nơi Lời Ngài trong Tin Mừng, và một điều không kém phần quan trọng, ta đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi, vì Mẹ là Đấng chỉ bảo đàng lành, Đấng phù hộ các giáo hữu, Đấng thông ơn Thiên Chúa. Mẹ chính là cầu nối, là con thuyền đưa ta đến với Đức Kitô ngắn và nhanh nhất.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những ngày đầu xuân vui và hạnh phúc, bước vào một năm mới với những dự tính, những hoài bão và cả những lắng lo. Xin cho con có một đức tin đủ mạnh, một lòng cậy trông vững vàng và một lòng mến sắt son, để nhờ đó, mà con luôn hướng về Chúa là Cha luôn yêu thương, săn sóc, dạy dỗ và chở che con trên từng bước đường của cuộc sống.

Lạy Chúa! Xin giúp con nhận ra được lời mời gọi tha thiết của Chúa, và xin giúp con trở thành muối, thành ánh sáng, nhờ đó mà Chúa dùng chính con để làm mặn đời con, gia đình con và mọi người, trong yêu thương, đồng cảm, tha thứ và sẻ chia, xin giúp con biết tiếp cận nguồn ánh sáng của Chúa, để đời con, gia đình con tràn ngập ánh sáng của niềm vui, hy vọng và bình an, và qua con cũng lan toả đến mọi người. Amen.

Ngày mùng 4 tết Xuân Tân Mão 2011
Antôn Lương Văn Liêm