CÁC THẦY ĐỒNG CÔNG (MẸ CHÚA CỨU CHUỘC)

CẮT TÓC MIỄN PHÍ
Hữu Ngữ, CRM

Dân gian có câu: “Cái răng cái tóc là vóc con người”. Là người, ai cũng muốn mình đẹp, mình giỏi, khoẻ mạnh, hạnh phúc, an bình… Thế nên, hằng tháng, từ quý ông, quý bà, quý cô… ai cũng đi ra tiệm hớt tóc, làm đẹp cho mình. Hình như biết được bí quyết ấy, các thầy Dòng Mẹ Chủ Cứu Chuộc (Đồng Công) vào mỗi Chúa Nhật hằng tuần ra ngoài Đất Thánh để cắt tóc, làm đẹp cho quý anh, quý ông…

Ngược dòng thời gian, việc cắt tóc miễn phí cho người dân bắt đầu từ thời thầy Tĩnh, thầy Đăng (khoảng năm 2012), lúc bấy giờ có một mình thầy Tĩnh cắt tóc đi cắt tóc dạo. Khởi đầu là thầy đi thăm một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, thấy có những em bé, những cụ ông lớn tuổi mà tóc tai bù xù, với tay nghề cắt tóc có sẵn, thế là thầy liền ra tay “trổ tài”. Thế nhưng, nếu thầy cứ đi dạo như vậy chỉ được một số ít. Thế là thầy quyết định ở nhà và người ta bắt đầu kéo nhau tới cho thầy cắt.

Thấy công số người tới hớt đông dần, một mình thầy không thể cắt kịp nên thầy kêu thêm thầy Đốc ra cùng hớt. Số người cứ mãi dần tăng lên, thầy lại phải kêu thêm các thầy khác nữa như thầy Ái, thầy Định, thầy Thuỵ, thầy Cường, thầy Mốt, thầy Đức, thầy Việt, thầy Thịnh, thầy Chương … ra đó cùng nhau hớt. Phần nhiều là các anh, các ông và các bé trai đến hớt, sau này một số gia đình còn đưa các bé gái đến hớt nữa. May thay lúc bấy giờ có một chị quê ngoài miền Trung có sẵn nghề cắt tóc, chị gặp thầy Tĩnh và ngỏ ý muốn phụ giúp cho các thầy để hớt cho các bé gái. Được phép của Bề trên thế là chị cũng giúp cho các thầy một thời gian khoảng sáu tháng. Nhờ tiếp cận với các thầy, sau này chị đã học đạo và lập gia đình với một người Công giáo và hiện nay chị đang sinh sống tại Hà Nội. Kể từ khi chị về quê, các thầy chỉ nhận cắt tóc cho phái nam từ trẻ tới già mà không hớt cho phái nữ (không biết là làm như vậy có thiên vị hay không nữa).

Công việc ấy dần dần phát triển lên và kéo dài cho tới nay (2017). Thật vậy, cứ vào mỗi buổi sáng và chiều Chủ Nhật mỗi tuần, một số thầy dòng lại mang đồ nghề ra ngoài Đất Thánh để cắt tóc miễn phí cho quý khách. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ 30 phút tới 11 giờ; buổi chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30. Tuy thời giờ là như vậy, nhưng các thầy cũng căn theo số lượng quý khách đến hớt, có thể là cắt sớm hơn hoặc nghỉ muộn hơn… Bình thường mỗi tuần là có khoảng 4 thầy ra hớt, và một buổi hớt như thế cũng giải quyết được khoảng 40 đến 50 khách hàng.

Khi hỏi thầy Tĩnh về mục đích và động lực nào để giúp thầy và các thầy khác hăng say làm việc mà chẳng có được lấy một xu, thầy đã cho chúng tôi biết:

-         Cắt tóc là một cái nghề như bao nghề khác, nhưng cái nghề này là nghề mà người ta đến vơi nhau dễ dàng hơn. Lí do là tóc mỗi ngày cứ mọc dài ra, mà mọc ra thì lại phải cắt, mà cắt thì phải gặp thợ. Vì có nghề cắt tóc trong tay nên thầy cũng rất dễ tiếp cận với những người dân chung quanh Đất Thánh.

-         Thứ đến, việc cắt tóc cho những người dân nghèo đó là một việc làm cụ thể. Vì từ xưa tới giờ người ta cứ nghĩ các cha, các thầy là “ngồi mát ăn bát vàng”, nên thầy cho rằng, việc phục vụ như thế là chứng nhân cụ thể “không nói nhiều nhưng là làm”.

-         Thứ ba, Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc  (Đồng Công) với tôn chỉ là “Phục vụ chứ không hưởng thụ”, và là Dòng Truyền Giáo, nên những công việc như vậy sẽ giúp cho việc truyền giáo một cách tích cực hơn, người ta sẽ dễ dàng đến với Chúa, nếu như họ thấy những người tín hữu sống thật tốt.

Một việc làm tuy nhỏ bé và đơn giản (đó là cắt tóc miễn phí cho những người dân chung quanh Đất Thánh, cụ thể là những người nghèo), nhưng cũng mang lại niềm vui cho cả kẻ cho lẫn người nhận. Người cho thì cảm thấy vui vì họ đã làm được những việc bác ái có ý nghĩa, làm cho những người nghèo là làm cho chính Chúa; người nhận cũng có niềm vui là vì họ không phải mất tốn phí mà vẫn có cái đầu đẹp, lại còn có cơ hội “tâm sự” với các thầy về chuyện này chuyện nọ, rõ ràng là “một công đôi ba việc”.