TRUNG THU,
NIỀM VUI CỦA TRẺ EM NGHÈO

Y Phan

Ngày 28.9.2012, cơn mưa cứ rả rích từ sáng đến tối. Chỉ còn 2 ngày nữa là Trung Thu, không biết năm nay các em có được vui đón ông trăng đẹp nhất của một năm không? Sáng hôm sau, bầu trời vẫn ảm đạm, thỉnh thoảng mưa lại rơi. Cám ơn Chúa, đến khoảng hơn 8 giờ sáng, mây rủ nhau đi đâu hết, trời càng lúc càng quang đãng, báo hiệu ngày vui đang đến gần.

Từ lúc chập tối ngày áp Trung Thu (29.9.2012), có rất nhiều trẻ em đến Đất Thánh Đồng Công – Thủ Đức. Có các em tuổi thiếu niên, nhưng đa số là các em dưới 10 tuổi, có cả những bé mới lẫm chẫm bước đi hoặc còn đang được bế cũng được cha mẹ đưa đến. Ngôi nhà của các thầy trông coi Đất Thánh được trang trí điện nháy, đèn màu và những bài hát Trung Thu vang lên làm cho không khí càng trở nên vui tươi. Chúng tôi được biết các thầy Đồng Công đã treo bảng thông báo về việc tổ chức phát quà cho các em thiếu nhi vào lúc 19h00 ngày áp Trung Thu từ một tuần trước.

Gần 19h00, các em được mời ra cổng để phát vé. Mỗi em sẽ nhận được một vé để lãnh quà. Hôm nay có tất cả 1.000 phần quà cho các em thiếu nhi. Việc phát quà cho các em sẽ do các thầy Đồng Công, một số giáo dân, một học viên giáo lý Dự tòng và có cả một em trai Phật giáo cộng tác.

Các em tay cầm lá phiếu, xếp hàng để lãnh quà, trông các em thật vui khi được tận tay ôm gói quà. Nhưng có lẽ người cha, người mẹ còn vui hơn nữa khi thấy các con của mình vui, vì niềm vui của cha mẹ là làm cho con cái mình hạnh phúc. Món quà không có gì lớn lao, nhưng nó lại khiến các em vui. Cha mẹ có thể mua những gói bánh to hơn cho các em, nhưng có lẽ món quà các em lãnh nhận ở đây thì mới thật ý nghĩa...

Năm ngoái, Ban Truyền Giáo Đồng Công chuẩn bị 700 phần quà nhưng không đủ, phát chừng 30 phút thì hết. Mặc dù các cha các thầy đã dự trữ sẵn gần chục bịch kẹo que để an ủi cho những bé đến sau, vậy mà vẫn không đủ. Nhiều cha mẹ phải vất vả đi làm về muộn, vội vã đưa con đến Đất Thánh để lãnh quà. Nhưng hết quà rồi, bé khóc. Ngày vui của bé mà bé khóc thì ai mà chẳng động lòng cơ chứ! Cha mẹ nói với các thầy:

-   Xin các thầy cố gắng cho bé một cái gì đó, vì bé khóc quá. Con không biết làm sao bây giờ.

Trong khi phát quà, chúng tôi đến hỏi chuyện một vài người lớn.

- Chào chú, chú dẫn cháu nội hay cháu ngoại đi lãnh quà vậy chú?

- Không, đây là cháu gọi tôi là bác. Mẹ cháu bên lương đứng ngoài cổng đợi, không dám vào.

- Các thầy không phân biệt tôn giáo đâu. Chú nói chị ấy cứ vào, không sao cả.

Gặp một bà mẹ trẻ dẫn một bé gái thật dễ thương, mái tóc dài, mặc một chiếc đầm xanh thật đẹp. Cả hai mẹ con đều cười rạng rỡ.

- Bé mấy tuổi rồi, học lớp mấy?

- Dạ, con 8 tuổi. Năm nay con học lớp 3.

- Mừng cho chị vì có một người con dễ thương như một thiên thần. Chị được mấy cháu rồi?

- Dạ, em được hai cháu. Đây là bé út, còn cháu trai lớn 14 tuổi, đang phụ các thầy phát quà.

Chị theo Phật giáo nhưng lại có thiện cảm với Công giáo, nhà ở Bình Chiểu. Qua cuộc nói chuyện, chị cho biết cháu lớn thích đến đây chơi và rất quý mến thầy Bảo. Một ngày, chị phải làm việc 10 tiếng đồng hồ, đến 6h tối mới được về. Cuộc sống vất vả nhưng chị không quên chăm sóc và giáo dục con cái một cách chu đáo. Người ta cũng nói rằng sao con chị không đi chùa mà lại thích đến nhà thờ? Chị nói rằng phải có cái duyên mới như thế… Chị rất vui khi thấy con của mình hăng say trong việc phát quà cho các em thiếu nhi.

Một học viên giáo lý Dự tòng đang học ở nhà Dòng bày tỏ niềm vui khi được phát quà cho các em nghèo:

- Trung Thu năm nay em cảm thấy thật vui và ý nghĩa, đã lâu rồi mới có được niềm vui lớn lao như thế. Vui vì thấy mình được may mắn và hạnh phúc hơn bao người khác. Vui vì thấy các trẻ em thật dễ thương, trong sáng, nhoẻn miệng cười tươi khi nhận quà. Vui vì được trao ban niềm vui cho những trẻ em nghèo…

Đến khoảng 20h, thì 1.000 phần quà đã hết.

Cám ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho chúng con có cơ hội để trao ban niềm vui đến với các thiên thần nhỏ bé của Chúa. Cám ơn các vị ân nhân và những anh chị đã cộng tác để ngày vui Trung Thu của những trẻ em được trọn vẹn.

Trang Truyền Giáo

Trang Nhà