Ban Bác Ai xã hội nhà Mẹ Dòng Đồng Công Việt Nam cùng Ban Bác ái xã hội
tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ trong đó có anh Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên tổ
chức đi thăm viếng cơ sở điều trị bệnh nhân.
1.
Trại phong Bến Sắn.
Trại phong Bến Sắn ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trước kia nằm giữa
đồng không mông quạnh, nay thấy có nhiều nhà dân ở chung quanh nên đở
lẻ loi cô quạnh.
9 giờ xe chúng tôi đến, Bình Dương tu hội Nữ Tử Bác Ái làm y tá trong
trại ra đón vào gặp Ban Giám Đốc. Sau khi chào hỏi xã giao, chúng tôi
đưa biết ít quà và một số tiền mặt cho bệnh nhân. Bác sĩ phó Giám Đốc
trại cám ơn và trình bày tổ chức, xếp đặt, sinh hoạt tình hình trong
trại cho phái đoàn hiểu biết và cảm thông với trại, trại có 150 bệnh
nhân. Ai khỏi cho ra ở riêng.
Sau đó, bác sĩ trại dẫn đi thăm các khu trong trại... Chúng tôi tới khu
bệnh nhân nặng, cụt tay, cụt chân, nhiều người ngồi xe lăn. Một thảm
cảnh của những con người nhận số phận hẩm hiu bất hạnh quá phũ phàng
đau thương. Nhưng tương đối bệnh nhân không bất mãn với số phận, vì tuy
đau khổ nhưng còn được người săn sóc, nhất là có các sơ giúp đỡ, ủi an.
Có một ca sĩ tới hát mấy bản ca vui, hay, và hát cả bài đạo về Chúa và
Đức Mẹ. Giọng hát rất hay vì cô đã được đào tạo trong trường lấy ca sĩ.
Rồi cô giới thiệu một anh chàng cũng chuyên nghề hát rất hay.
Qua những câu chuyện trao đổi vui vẻ và những lời chút tốt đẹp, chúng
tôi tới khu những người đã khỏi bệnh sống độc thân. Họ ở từng tổ độ 7
người để giúp đở nhau, có độ 100 người. Mỗi tháng lĩnh 240.000 đồng và
mấy ký gạo. Rất thiếu thốn, cần nhiều đến những tấm lòng từ thiện đại
lượng giúp đỡ.
Sau khi tham quan, trò chuyện chúng tôi từ giã bệnh viện ra về tới huyện
Củ Chi thăm 2 trại.
2.
Trại Thiên Phước nuôi trẻ khuyết tật.
11giờ 30 xe tới trại Thiên Phước. Vào giờ này các em đã đi nghỉ trưa,
khác với mọi khi, các em vui nhộn. Các trẻ bị nhẹ chạy nhảy được, còn
trẻ bị nặng phải ngồi trên ghế vây chung quanh, hay nằm dài trên giường.
Nhưng cũng hay, được xem các bé đi ngủ như thế nào: các bé bị nhẹ nằm
ngủ bình thường trên sàn nhà độ 40 em. Còn các bé bại não lặng (độ 30
em) nằm trên giường chăn nệm sạch sẽ nhưng có vây chung quanh giường
khỏi bị rớt. Rất nhiều em bị trói chân tay vào thành giường để khỏi đập
phá. Nhiều em nằm bất động gần bị liệt. Có em 4 tuổi mà đầu to như trái
dừa lớn nhất bạn đã từng thấy. Có em mắt lồi to, có em nằm cong queo như
hình chữ S rất tội nghiệp, có em tay chân khẳng khiu, bụng phình lên rất
dị dạng. Rất may, các sơ nói: các em bị bại lão chỉ sống tới tuổi 12,13
là cùng.
Thấy hình hài các bé bất hạnh mà lòng cảm xúc, tạ ơn Chúa đã không để
mình rơi vào số phận này.
Sau khi tặng bánh kẹo và tiền mặt, chúng tôi sang trung tâm bên cạnh.
3.
Trung tâm Mai Hòa.
Trung tâm chăm sóc bệnh nhân Sida giai đoạn cuối (17 người) và bây giờ
thêm vụ săn sóc các em bị lây nhiễm HIV (20 em).
Thăm các em bé rất hồn nhiên như không có chuyện gì bất hạnh. Các em
nhận bánh kẹo rất vui vẻ và còn múa hát vui lòng khách.
Thăm các chị bị hội chứng Sida. Thường mặt ai cũng vương nét sầu buồn.
Tuy nhiên các cô rất được an vui vì không ai khinh khi và được các sơ Nữ
Tử Bác Ái chăm sóc với tình người rất cao và được biết niềm hy vọng sẽ
được về nước trời hạnh phúc.
Tới phòng bệnh nhân nam, tương đối không có nét mặt bi quan như bên nữ.
Các bệnh nhân vui vẻ trò truyện. Có một bệnh nhân con nhà khá giả, ở gia
đình phá phách làng xóm, bất cần đời, đến nỗi họ bỏ luôn không đến thăm
nom. Nhưng khi vào đây, dần dần anh đổi hẳn tính nết, rất nghe lời các
sơ, sống rất tử tế. Hầu hết đến đây, được săn sóc vô vị lợi, ai cũng đổi
tính nết các sơ giúp vấn đề tâm linh nên khi qua đời họ được trở lại với
Chúa hầu hết.
Trời đã quá trưa, phái đoàn tặng ít quà bánh và tiền mặt để cáo biệt ra
về.
|