THÁNH CẢ GIUSE

Lm.Hồng Phúc. DCCT

CHƯƠNG I: GIUSE TRONG MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC.

Trở Về Nazareth .

Sau những ngày di cư sang Ai cập, Thánh gia đã trở về định cư ở Nazareth. Mathêô và Luca đều cùng nói đến, thật ra Giuse đã nghĩ đến việc lưu ngụ tại Bêlem. Người cho rằng ở gần thủ đô bao giờ cũng có lợi, dễ kiếm được việc làm, ngày nay nữa, người ta hay thuê mướn người Bêlem để làm những công việc xây cất. Nhất là quan niệm rằng Giêsu “Con Đavít” thì phải ở trong thành Đavít, nhưng người vẫn phân vân, nhất là từ khi hay biết những gì đang xảy ra ở Giêrusalem, đang e ngại. Thánh nhân lại được “mộng báo lui về Galilê, đến lập cư tại Nazareth”.

Một ngày đẹp trời, Giuse trở về Nazareth với bạn là Maria và Chúa Hài Nhi, người đã bỏ làng ra đi trong thời gian khá lâu, nay trở về với đứa con nhỏ, nhưng không ai buồn hỏi về quá khứ, mọi người đều vui mừng đón tiếp “bác thợ mộc” của làng đi làm xa về.

Chúng ta thử đi thăm gia đình bác thợ mộc Giuse, không phải để quan sát cho bằng để chiêm ngắm và cầu nguyện. Nơi đây, Con Thiên Chúa đã trải qua phần lớn cuộc đời.

Cũng như mọi ngôi nhà Do thái bình dân, qua ngưỡng cửa, người ta bước vào một căn phòng duy nhất và vuông vức, vừa làm nơi ăn, chỗ ở và nghỉ ngơi.

Tối đến, chiếu được trải ra trên nền đất, cả gia đình nằm ngủ dưới ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu ôliu. Bên ngoài, có một cầu thang gỗ đưa lên sân thượng vuông, lợp bằng lá, trét bên ngoài bằng một lớp đất sét dày. Chúng ta dễ hiểu về câu chuyện “người bất toại có bốn người khiêng”. Vì dân chúng đông đứng chấn cửa vào, họ lên sân thượng, “rỡ mái nhà, khoét lỗ rồi đem mền chõng người bất toại nằm mà thòng xuống” (Mc 2, 3-4).

Công việc tề gia nội trợ là công việc của Đức Mẹ. Thức dậy khi gà gáy sáng, Mẹ phải bắt tay vào việc xay bột để làm bánh chi dùng trong ngày. Mẹ lấy lúa miến ra xay, sàng sẩy hết vỏ rồi bỏ vào trong cối đá nhỏ, một tay giữ chặt, một tay đưa đẩy khối đá nghiến nát thành chiếc bánh xinh xinh, đem nướng trên những hòn đá cuội đã được nung cháy. Làm ngày nào đủ ăn ngày nấy, ngày thứ sáu làm gấp đôi số lượng để dành ngày hôm sau. Ngày thứ bảy Sabbat là ngày “cấm lửa”, Mẹ còn phải đi ra bờ giếng kín nước trong chiếc vò bụng ỏng hoặc sai con đi làm công việc tiếp tế ấy, trong chiếc bình nhỏ hơn. Ngày nay, tại Nazareth người dân con chỉ cho du khách một cái giếng duy nhất nước trong veo mà họ gọi là “giếng của người Trinh nữ”.

Mẹ còn phải chuẩn bị bữa ăn, công việc không khó nhọc lắm, vì thức ăn tầm thường và ít thay đổi, trứng, sữa, mật ong, quả ôliu và trái cây, thỉnh thoảng có cá, biển hồ Tibêriađê cách đó không bao xa. Đức Mẹ còn phải nghĩ đến việc may mặc. Sách Cách Ngôn mô tả người đàn bà cương nghị: “ban đêm đèn nàng chẳng tắt, nàng tra tay trên con quay kéo sợi” (Cn 31,19). Người ta có lý do để nghĩ rằng, chiếc áo choàng mà Gioan nói đến “ từ trên xuống dưới dệt liền một tấm” (Ga 19,23) chắc là do tay Mẹ dệt.

Trong khi đó, Giuse làm nghề mộc, trong xưởng thợ thô sơ, thường đặt lộ thiên ngoài sân, người làm cày, làm cửa, sửa chữa nông cụ… Thánh Justinô thế kỷ II nói: “Người làm nên những chiếc ách, chiếc cày cho hàng xóm” (Dialog, Tryph 88). Người ý thức mình là gia trưởng, nên ra sức làm việc, lấy mồ hôi trán đổi lây lương thực hằng ngày, làm từ sáng tinh mơ cho đến chiều tà, mặt trời chen lặn sau rặng núi hermon

Chúa Hài Nhi bắt đầu đỡ đần ĐứcMẹ trong những công việc lặt vặt vừa sức. Khi “tuổi tác vóc dáng tiến triển hơn” (Lc 2,39). Ngài ra xưởng thợ một Thánh Giuse và họ nghề tâm hồn “đầy ơn sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta” (Lc 2,52). Con Thiên Chúa không làm một con người giả dạng. Ngài đã lãnh lấy tất cả thân phân một con người. Ngài tự biết mình là ai, không có một sự nhận thức dần dần (điều mà Giáo hội kết án lạc giáo). Ngài biết ngài là Con Thiên Chúa và đích thực như vậy.

Nhưng đối với Mẹ Maria và nhất là đối với Giuse, Chúa Hài Nhi là nguồn vui, song cũng là một sự thử thách đức thật khó mà nhận ra đứa trẻ ấy là Ngôi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa nhập thể… chính Giuse có thể chia sẻ niềm tin của Người cho chúng ta. Khi lần đầu tiên, như mọi kẻ khác, Hài nhi biết kêu tiếng Amma (má) và Abba (ba), thật là một vui sướng lớn lao cho Maria và Giuse, mộit sự an ủi huyền diệu khi nụ cười thơ ngây trong sáng một con trẻ lan tỏa, như muốn mời mọc được ẵm bồng.


Last Updated:17-02-2008