THÁNH CẢ GIUSE

Lm.Hồng Phúc. DCCT

CHƯƠNG I: GIUSE TRONG MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC.

Kinh Nguyện Của Thánh Gia Thất Gồm Những Gì?

Trước hết là lời chúc tụng:

“Giavê, Chúa chúng tôi, Danh Người uy linh dường bao trên khắp cõi trần. Ước gì tôi được hát ca uy đức Ngài chốn trời cao, hơn miệng nhi đồng nhũ tử vang ca” (Tv 8, 1-2). “Tôi xin tạ ơn Ngài hết lòng tôi, lạy Giavê. Tôi sẽ kể lại những kỳ công Ngài làm” (Tv 9,2). “Hãy hoan ca Giavê, toàn thể cõi đất, hãy phụng thờ Người trong niềm hân hoan” (Tv 99).

Lời kinh của Giuse hiệp với Thánh gia thất là lời kinh ca tụng, căn bản của kinh nguyện Do thái, lời kinh hiệp với Con là Giêsu, Đấng một ngày kia sẽ nói: “Ta là Đường, là Chân lý, là Sự sống, không ai có thể đến với Cha mà không nhờ Ta” (Ga14,6).

Chúc tụng là lời kinh thốt ra, thờ lạy là cử chỉ bái phục. Và chỉ có Chúa Giêsu mới xứng đáng thờ lạy Đức Chúa Cha, vì “Ngài là Con Cha yêu dấu đẹp lòng Cha”, Ngài là “Đấng hằng sống và Ta sống nhờ Cha” (Ga 6,57).

Với tư cách là con, Ngài ngang hàng với Đức Chúa Cha, cũng một bản thể và như vậy, Ngài không thể thờ phượng vì Ngài là kẻ dưới, mà đồng hàng với Đức Chúa Cha trong một tình yêu hiệp nhất, “Ngài là Con Một, Đấng ở nơi cung lòng Cha” (Ga 1,18).

Nhưng, Người Con ấy đã nhập thể, đã làm người… và đang đứng đó, bên cạnh Giuse và Đức Maria. Vì thế, Ngài thờ lạy Đức Chúa Cha trong bản thể nhân loại của Ngài. Thật là một mầu nhiệm cao cả, trong ngôi vị Chúa Giêsu, Ngài đã đưa bản thể nhân loại chúng ta đến với Thiên Chúa, và tác động lớn lao hơn cả là tác động hiến dâng mạng sống trên núi Calvê.

Giêsu, Maria, Giuse là ba Đấng đều hợp nhất trong tình thương, trong cao điểm tình thương, là sự hy sinh hiến tế.

Giuse đã hiểu thế nào khi người đọc lên đoạn Isaia mô tả “người tôi  tớ đau khổ” cho vợ con nghe.

“Tôi đã giơ lưng cho người ta đánh đập và chìa má cho kẻ nhổ râu. Tôi đã không giấu mật, tránh nhục nhằn và khạc nhổ” (Is 50, 5-6).

“Lắm kẻ thấy người thì khiếp vía, hình thù suy biến không phải là người, dáng vẻ của người không còn hình tượng ngừơi ta” (Is 52, 14).

“Trái lại, chính các bệnh tật của ta, Ngài đã mang, chính các đau khổ chúng ta Ngài đã vác. Còn chúng tôi, chúng tôi lại kể Ngài như kẻ bị trời đánh, bị Thiên Chúa trừng phạt và đày đọa.

Ngài đã bị đâm vì những sự ngỗ nghịch của chúng ta và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng ta có phương được lành… vì tội lỗi chúng ta, Ngài đã bị nghiền nát, đã giáng xuống hình phạt, đổi lấy an bình cho chúng ta” (Is 53…).

Thánh Giuse chắc cũng hiểu, nhiều lần Đức Maria đã hé mở cho Người biết về tương lai bi đát của con. Người được ơn soi sáng của Thiên Chúa, mỗi khi trong hội đường hay ở trong túp nhà bé nhỏ, bên cạnh Chúa Giêsu và Maria, Người đọc lên để cùng suy tư những lời tuyên báo ghê sợ ấy mà Người biết đó là số phận của chính con mình.

Giuse phải chăng cũng được thông phần đồng công cứu chuộc?.


Last Updated:17-02-2008