THÁNH CẢ GIUSE

Lm.Hồng Phúc. DCCT

CHƯƠNG I: GIUSE TRONG MẦU NHIỆM CỨU CHUỘC.

Cuộc Thử Thách của Thánh Giuse

Con Thiên Chúa đã trở nên con Đức Mẹ. Ơn đặc biệt vô song ấy, Maria không giữ riêng cho mình, với tình bác ái sâu xa vẫn có, Maria vội đi thăm bà chị họ Isave, vừa chia sẻ với bà nguồn ân sủng vừa giúp bà trong lúc người đàn bà cần sự giúp đỡ hơn cả.

Luca viết: “Maria vội vã ra đi lên miền sơn cước xứ Giuđêa”, để viếng thăm bà chị họ Isave, vợ thầy cả Giacaria. Theo tục truyền, đó là làng Ain Karem, cách Giêrusalem 9 cây số về hướng tây, một vị trí gần đền thờ, nơi vị tư tế thường lo việc thánh vụ. Đây là cuộc hành trình xa xôi hơn 100 cây số theo đường chim bay và phải đi mất 1 tuần lễ. Giuse tiễn bạn đi, nhưng không đi theo. Có ai khác đi theo không? Luca không nói đến, chỉ chú trọng về cuộc gặp gỡ tâm giao và thánh thiện. Hai bà mẹ gặp gỡ nhau và trở nên những nhân chứng đầu tiên trong Tân ước, cũng như những ngôn sứ đầu tiên về tương lai. (Lc 1,42; 45; 46,55).

Isave ca tụng Mẹ như “Mẹ Chúa”, như một người dồi dào đức tin. “Thật chị có phúc vì đã tin rằng lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm” (Lc 1,45).

Maria cảm thấy tâm hồn trào dâng lên những bài thơ đầy cảm hứng với những đoạn văn mà Mẹ đã từng suy niệm trong lòng, như bài ca của bà Anna, mẹ Samuel, khi con chào đời.

“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, và tâm trí tôi mừng rỡ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Chuộc tôi”.

Thật là một bài ca huyền diệu mà Giáo hội đọc mỗi ngày trong buổi kinh chiều. Sở dĩ bài ca được lưu giữ toàn vẹn như vậy, vì từ hồi khai nguyên, chắc là chính Mẹ đã mặc khải cho giáo đoàn tiên khởi ở Giêrusalem, như một lời kinh cảm tạ đọc lên khi bóng chiều xuống.

Đức mẹ giã biệt bà chị họ trở về trước hay sau ngày sinh của Gioan? Để tôn trọng sự liên tục câu chuyện, Luca thường bỏ qua yếu tố trước sau của thời gian. Cho nên, mặc dù Luca kết thúc cuộc viếng thăm cách đột ngột, chúng ta có lý do để kết luận rằng Đức mẹ đã có mặt trong ngày sinh của Gioan, để giúp đỡ bà chị vào lúc chị cần hơn cả.

Sau khi viếng thăm bà chị họ, Maria “trở về nhà” (Lc 1,56). Giuse gặp lại Đức Mẹ, vui buồn đắp đổi. Vui vì gặp lại vị hôn thê, buồn vì lương tâm xao xuyến trước một dữ kiện mà Mathêô mô tả như sau: “Hai ông bà chưa ở cùng nhau thì bà thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Giuse rất phân vân. Một đàng Người biết Đức mẹ rất nhân đức muốn giữ mình đồng trinh, đàng khác những dữ kiện bên ngoài đặt ra một câu hỏi không sao giải đáp được.

Phúc âm nói: “Giuse bạn bà là Người công chính và không muốn làm ố danh bà, nên đã định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19) vì sao?, “Giuse lại định bỏ bà cách kín đáo” ra đi?

Vì câu quả quyết của Thánh kinh: “Giuse là Người công chính”, mà chúng ta phải đặt vấn đề như sau: nếu Ngài có phần nào ghi ngờ cho vợ thì phải biện minh, thì phải tố giác như luật lệ dạy (Đnl 22,23-26). Làm thế khác là lỗi phạm lề luật, là không phải là “Người công chính”.

Người không làm, không muốn làm ố danh vợ, chỉ vì thương vợ. Và muốn xa vợ cách kín đáo thì phải có một lý do sâu xa hơn. Là vì Giuse đã biết Maria bạn mình mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Người biết chắc là do sự chia sẻ của Đức Mẹ, người bạn mà người thương yêu nhất đời. Và Đức Mẹ thật ra không có lý do nào, theo Phúc âm, bắt buộc phải giữ bí mật với cả người bạn đường mà Người rất yêu mến.


Last Updated:17-02-2008