Mẹ đứng đó nghe linh hồn dao động.
Mối u sầu đọng nước mắt đau thương.
Mây hoàng hôn che kín cả thiên đường.
Con Mẹ chết nên trời sầu đất thảm.
Mẹ đứng đó
khi địa cầu ảm đạm.
Tiếng thời gian làm tím thẫm linh hồn.
Khóc thế gian nỡ giết Đấng Càn Khôn.
Tim nức nở... Mẹ vẫn còn đứng đó.
Gió thê thảm thét lên sầu vạn ngả.
Chúa gục đầu, lệ máu nhỏ u buồn.
Ngước nhìn con tim Mẹ vỡ nhiều hơn.
Jésus hỡi! Thấu chăng lòng Mẹ chết?
Điệu nhạc tử như van hồn rên xiết.
Thương quả tim chảy máu tắm buổi chiều.
Vạn tinh cầu ngả xuống chốn cô liêu.
Mẹ đứng đó nghe đồi hoang nức nở.
Thế là hết! Một trời thơ đổ vỡ.
Lặng nhìn Con Yêu Dấu trút linh hồn.
Đêm đến gần Mẹ vẫn đứng cô đơn.
Nghe tê tái run mềm như vũ trụ.
Gió đổ xuống buổi chiều như thác lũ.
Dáng Con Yêu quằn quại nuốt u sầu.
Mẹ đứng nhìn không thốt nổi một câu.
Ngậm cay đắng xin địa cầu xám hối.
Mẹ đứng đó
để đồng công chuộc tội.
Cho gian trần không vời vợi thê lương.
Bóng hoàng hôn nhuộm tím cả mặt đường.
Mẹ đứng đó... Mẹ vẫn còn đứng đó...!
Fb. Nguyễn thị Hồng