VINH QUANG ĐỨC MẸ MARIA

Thánh Anphong Maria de Ligouri
Phạm Duy Lễ chuyển ngữ

MARIA, HI VỌNG CỦA TỘI NHÂN

Đô thị an toàn của tội nhân

Sách Sáng Thế viết: sau khi tạo dựng trái đất, Thiên Chúa đã sáng tạo hai tinh tú, một lớn hơn tỏa sáng ban ngày, một nhỏ hơn tỏa sáng ban đêm (St 1, 16). Theo đức hồng y Hugô, vừng thái dương là hình ảnh Chúa Kitô, bạch nhật của ân sủng. Còn vừng trăng kia là hình ảnh Mẹ Maria, lọc ánh sáng ân sủng soi cho những người tội lỗi, sống âm u trong bóng đêm tội tình.

Mẹ Maria đã là ánh trăng thuận lợi tỏa ánh sáng soi cho những tội nhân thảm hại, thì linh hồn đáng thương đang lầm lũi trong bóng đêm tội lỗi phải làm gì? Ánh mặt trời không soi tới họ nữa, vì họ đã bỏ mất ân sủng. “Nào, Đức Giáo Hoàng Innôcentê III kêu gọi, nào! hỡi những ai đang miệt mài trong bóng đêm tội lỗi, hãy nhìn lên Trăng, hãy cầu xin Mẹ Maria”. Mẹ Đồng Trinh phúc đức sẽ sáng soi cho họ nhận ra tình trạng ấy. Thánh Mêthôđô viết: “Sự can thiệp và lời cầu xin của Mẹ Maria liên tiếp đem về với Chúa vô số là tội nhân khốn nạn”.

Một trong những tước hiệu mà Giáo hội muốn chúng ta kêu xin Mẹ, tước hiệu từng khuyến khích các tội nhân nhất, là tước hiệu “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, Refugium peccatorum”, như ta vẫn đọc trong kinh cầu Đức Mẹ.

Ngày xưa, tại Do thái, người ta có thiết lập những đô thị an toàn. Một khi đã vào được trong đó, các phạm nhân đều khỏi bị pháp luật truy tố. Ngày nay, những đô thành an ủi đó không còn: chỉ còn có một khu an toàn độc nhất, đó là Mẹ Maria, mà nhà ngôn sứ đã nói: Hỡi đô thành Thiên Chúa, đô thành được mọi người nói hay nói tốt ngợi khen (Tv 86, 3). Nhưng có một dị biệt là những đô thị an toàn ở Cựu Ước không nhận bang trợ tất cả các phạm nhân, còn dưới áo Mẹ Maria, phàm đã là tội nhân, dầu trọng phạm ghê gớm đến đâu, cũng tìm được chỗ nương nhờ, chỉ cần một điều kiện là chạy vào trú ẩn. Thánh Gioan Đamát thác lời Mẹ rằng: “Mẹ là đô thị an toàn, nương che tất cả những ai đến xin ẩn nhờ nơi Mẹ”.

Chúng ta cứ chạy đến cùng Mẹ Maria, thế là đủ. Chạy đến cùng Mẹ là chúng ta có phúc được đón nhận vào đô thị an toàn, và khỏi phải lo gì nữa: ơn cứu thoát chúng ta đã được đảm bảo rồi. Ngôn sứ Giêrêmia kêu gọi: Hãy tập trung lại mà vào thành trì đã phòng thủ, và ở đó chúng ta hãy yên lặng (Gr 8, 14). Theo thánh Anbêtô Cả, thành trì phòng thủ đó chính là Mẹ Maria: hết mọi quyền lực của ân sủng sắm phúc hiển vinh đã tập trung cả nơi Mẹ. Câu “chúng ta hãy yên lặng”, thì thánh nhân chú giảng rằng: “Chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, nên không dám bạo gan đến xin Người tha thứ; nhưng Mẹ Maria sẽ cầu xin và can thiệp cho chúng ta”.

Cũng hiểu như thế, nên một tác giả đạo đức đã thúc giục các tội nhân cứ tập đoàn đến tìm nơi nương ngụ dưới áo Rất Thánh Đồng Trinh. Ngài viết: “Ađam Evà đâu, chạy đến đi! Cả các con cháu đáng thương của ông bà nữa”, các bạn đã khơi cơn nghĩa nộ của Chúa; “nhưng các bạn cứ chạy vào đi: cứ vào ẩn nương trong lòng Người Mẹ nhân từ Maria”. Các bạn lại chẳng biết “Mẹ là đô thành an toàn, là hi vọng duy nhất của tội nhân” đó ư?

Bệnh viện công cộng nhiệm mầu

Mẹ Maria là hi vọng duy nhất của tội nhân! Đó chính là tước hiệu thánh Âutinh tung hô Mẹ. Và thánh Ephrem, sau khi đã tuyên xưng Mẹ là Nữ Trạng sư duy nhất của tội nhân, của tất cả những người đau khổ vô vọng, lại kính chào Mẹ rằng: “Kính chào Mẹ là khu an toàn, là cư trú viện của những người tội lỗi!” Vâng, lạy Nữ Trinh chí thánh, bên Mẹ, tội nhân sẽ được niềm nở đón tiếp và nương ẩn an toàn.

Một tác giả khác nhận định: đó chính là điều mà thánh vương Đavít muốn nói với chúng ta khi ngài kêu lên: Chúa đã phù trì tôi khi đem tôi giấu vào bí nhiệm của nhà tạm Người (Tv 26, 5). Nhà tạm của Chúa đây là gì? Là Mẹ Maria. Thánh Anrê Crêta viết: “Mẹ là nhà tạm do tay Chúa tạo dựng, chỉ có một mình Chúa được vào nhà tạm ấy, để hoàn thành những mầu nhiệm thiêng liêng của ơn Cứu chuộc chúng ta”.

Thánh Basiliô cũng nói một lời thích hợp với đề tài chúng ta đang bàn. Theo ngài, khi ban Mẹ Maria cho chúng ta, Thiên Chúa “đã thiết lập cho chúng ta một bệnh viện công cộng”. Bệnh viện công cộng là nơi đón tiếp tất cả những bệnh nhân nghèo khó, thiếu mọi nhu cầu. Bệnh viện công cộng lại được lập nên chỉ cốt đón tiếp những người nghèo khổ, những người, theo tôi, phải được quyền ưu đãi, càng túng nghèo, càng tàng tật thì càng được quyền đón nhận trước hết. Do đó, một linh hồn thoạt vừa nhận thấy mình bần cùng, thiếu thốn mọi công nghiệp và cảm thấy mình bị xâu xé giữa bao nhiêu bệnh não tâm hồn, tức là tội lỗi, thì liền có quyền thân thưa ngay với Mẹ Maria những lời này: Lạy Nữ Vương cao cả, Mẹ là nơi những bệnh nhân nghèo túng ẩn nương, xin đừng xua đuổi con, con quá cùng cực khốn quẫn, quá bệnh nạn tật nguyền, con có quyền được Mẹ đón nhận hơn ai khác.

Ta lại hãy cùng với thánh Tôma Villanôva thưa lên Mẹ nữa rằng: Tất cả chúng con đều là tội nhân bất hạnh, “chúng con chẳng biết tìm ẩn nương đâu ngoài Mẹ. Mẹ là hi vọng độc nhất của chúng con; chúng con chỉ tin tưởng nơi một mình Mẹ hầu được cứu thoát. Một mình Mẹ là Trạng sư biện hộ cho chúng con bên Chúa Giêsu: toàn thể chúng con xin ngước nhìn trông cậy Mẹ”.

Trong Mặc khải lục của thánh Brigita, Mẹ Maria tự nhận mình là “vì tinh tú đi trước mặt trời”. Chúng ta hiểu câu ấy có ý nói: thoạt vừa chớm nở trong linh hồn tội lỗi, lòng sùng kính Mẹ Maria đã là một triệu chứng chắc chắn Chúa sẽ đến ngay để làm họ giầu sang trong ân sủng.

Một thiên tư thuần ái

Để phấn khích nơi tội nhân một niềm tin tưởng linh động vào quyền bang hộ của Mẹ Maria, thánh Bonaventura tả họ như những người bị đắm chìm giữa sóng gầm gió thét. Họ từ tầu ân sủng rơi xuống đại dương tội lệ, chới với đó đây giữa những cắn rứt của lương tâm, giữa cơn hãi hùng lo sợ bị Chúa lên án. Đã mất ánh soi, lại mất cả người hướng dẫn, họ sắp mất cả chút hi vọng tàn, cơ hồ chìm hẳn xuống vực sâu thất vọng. Nhưng Chúa kêu gọi họ nhìn về Maria, Người mà họ gọi là vì Sao Biển. Chúa lên tiếng bảo họ: “Hỡi linh hồn đáng thương trụy lạc”, các con đừng thất vọng: dưới ánh sáng ngôi sao rạng ngời này, các con hãy hô hấp lại đi, hãy tin tưởng. Mẹ sẽ dìu các con giữa vòng giông tố, “và dẫn đưa các con vào hải cảng thoát nguy”.

Thánh Bênađô cũng khuyến khích chúng ta một lời tương tự: “Nếu không muốn bị trầm sa giữa cơn sóng dữ, bạn hãy nhìn lên sao, gọi Maria”.

“Thật vậy, cha Luy Blêsê quả quyết, Mẹ Maria là nơi trú ngụ duy nhất của những linh hồn thất sủng. Mẹ là cư trú viện vững vàng của tất cả những ai bị cám dỗ, bị tai ương, bị ruồng bỏ tàn đãi”. Bà mẹ tình thương này hoàn toàn nhân ái, hoàn toàn thùy mị, không những với người lành, mà cả với những người tội lỗi, những người thất vọng rã rời”. Thoạt vừa thấy họ đến bên chân, “thoạt vừa nghe thấy tiếng lòng họ kêu cầu, Mẹ liền đến cấp cứu đón tiếp họ, xin Con Mẹ tha thứ cho họ. Mẹ có biết khinh thị ai đâu”, dầu họ rất bất xứng. Mẹ không bỏ rơi một ai, không từ chối phù trì một ai cả, “Mẹ an ủi hết mọi người; một lời cầu xin, một hơi thở mỏng yếu vừa dâng lên, đã đủ lôi kéo Mẹ đến ngay”, sẵn sàng cứu trợ. “Cái duyên nhị của lòng Mẹ nhân từ thường thắng được cả những tâm hồn phản kháng Thiên Chúa vào hạng nhất. Mẹ theo sát những tâm hồn đó, đánh thức họ dậy”, dầu cho họ đang mê man trong giấc ngủ mê dài dặc, như một người đã chết. Để Mẹ có thể lôi cuốn được các linh hồn, chuẩn bị cho họ đón nhận ân sủng, và rồi làm cho họ nên xứng được phúc hiển vinh, Chúa đã phú bẩm cho người ái nữ của Chúa này một cái duyên thầm tuyệt thế nhi độc lập, không một ai phải e ngại đến gần Mẹ. Mẹ có một thiên tư thuần nhã và ái cảm dễ dàng, làm cho ai cũng đến xin Mẹ cầu bầu cho được. Rồi cha kết luận: “Ai sốt sắng và khiêm nhu trau dồi một lòng tôn sùng Mẹ Maria, người đó không thể hư mất được”.

Thánh Kinh áp dụng vào Mẹ lời này: Mẹ triển dương như cây tiêu huyền (Hc 24, 19). Ý nghĩa câu văn so sánh này như sau: như cây tiêu huyền tỏa bóng rợp trên khách bộ hành tránh cơn nắng lửa, thì, khi thấy cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa chí công bùng tỏa trên tội nhân, Mẹ cũng đến kéo họ vào ẩn nương dưới bóng phù trì của Mẹ.

Hương vị chế biến tươi thơm

Giảng thích lời phàn nàn của ngôn sứ Isaia: Lạy Chúa, đây Chúa đang thịnh nộ, chúng con đã phạm tội... và chẳng có ai dám đứng lên can hòa Chúa cả (Is 61, 5), thánh Bonaventura suy niệm như sau: “Đúng rồi, khi Mẹ Maria chưa sinh vào thế gian, thì chẳng có ai dám ngăn cản cánh tay Thiên Chúa”. Nhưng ngày nay, nếu Chúa phẫn nộ kẻ tội lỗi nào, và nếu Mẹ Maria đã định bênh đỡ cho họ, thì thế nào “Mẹ cũng can ngăn được Con Mẹ khỏi giáng phạt”, và thế là Mẹ đã cứu được phạm nhân. Thánh tiến sĩ lại thêm: “Chẳng có ai dám và có thể giơ tay lên đón đỡ lát gươm công thẳng Thiên Chúa đánh xuống như Mẹ Maria”, và ngăn được Chúa khỏi trừng trị kẻ phạm pháp.

Cha Risa cũng diễn tả cùng tư tưởng đó: “Trước khi Mẹ Maria sinh vào đời, Chúa đã phàn nàn vì không có ai để ngăn tay Chúa phạt tội nhân; “nhưng ngày nay đã có Mẹ Maria để điều tiết phép công và ngăn hãm cơn nghĩa nộ của Chúa rồi.

Vì thế, thánh Basiliô phấn khích các tội nhân hứng khởi tin tưởng như thế này: “Can đảm lên, các bạn tội nhân ơi. Bạn muốn gì, cần thiết gì, cứ thưa với Mẹ Maria, cứ kêu xin Mẹ giúp đỡ”, lúc nào bạn cũng sẽ gặp thấy Mẹ sẵn sàng cứu trợ bạn, “thánh ý Chúa là muốn cho Mẹ đến cứu trợ và phù trì hết mọi người trong hết mọi sự kia mà”. Chính Mẹ tình thương Maria cũng tha thiết ước mong cứu vớt tội nhân. Mẹ quan tâm băng dượt theo họ, và nếu họ bằng lòng kêu cầu Mẹ, Mẹ liền nối kết họ lại trong tình thân mật với Chúa.

Thánh Kinh thuật truyện một hôm tổ phụ Isaac hứa sẽ chúc phúc cho Esau, nếu chàng làm hầu ông một bữa thịt rừng hợp khẩu vị. Nhưng bà Rebecca lại muốn chúc phúc đó phải dành cho Giacóp, nên bà bảo con: Con vào ràn bắt cho mẹ hai con dê đi! Mẹ sẽ dọn một bữa rất thích hợp khẩu vị cha con (St 17, 9). Thánh Antôninô nhận xét: bà Rebecca đây là hình ảnh Mẹ Maria, những con dê là hình ảnh các tội nhân. Mẹ Maria cũng bảo các thiên thần: “Hãy đưa các tội nhân về cho Mẹ; Mẹ sẽ xin cho họ được thống hối và thiện tâm, và trang điểm cho họ nên hoàn hảo, đáng Chúa đoái nhận!” Đức viện phụ Francon cũng nhấn mạnh tư tưởng đó: “Mẹ Maria là bà nội trợ rất cao tay nghề, thịt dê được Mẹ chế biến lại trở thành quí tốt đầy hương vị như thịt nai tơ, mà còn quí ngon hơn nữa”.

Rất Thánh Đồng Trinh cũng mặc khải cho thánh nữ Brigita điều này. “Ở thế gian không có tội nhân nào xa lìa Thiên Chúa quá đến nỗi không trở về với Chúa được”, hoặc không thể tìm lại được ơn Chúa “sau khi đã kêu xin Mẹ”. Thánh nữ cũng được nghe Chúa Giêsu có lần nói với Mẹ rằng: “Đến cả Luxiphe, Mẹ cũng xin được ân sủng và tình thương cho nó, nếu nó khiêm nhượng đến cầu xin Mẹ”. Nhưng mà không, tên tặc thần kiêu căng đó không bao giờ chịu hạ mình xuống xin Mẹ Maria phù trì cả. Mà nếu vạn nhất hắn hạ mình xuống được, thì Mẹ Maria rất nhân từ, rất quyền thế, cũng cầu xin ơn tha thứ và giải thoát được cho hắn. Điều không bao giờ thực hiện được đối với ma quỉ đó, thì lại thực hiện được dễ dàng đối với những tội nhân đến cầu xin cùng Mẹ tình thương.

Thiếu nữ mót lúa duyên nhị

Tầu Noe là một hình ảnh về Mẹ Maria. Tầu đó đã cứu sống hết mọi loài vật trên đất, thì dưới bóng bang hộ của Mẹ Maria, những tội nhân, những người vì tội lỗi, vì thú tính, đã biến thành tương tự giống vật, cũng tìm được nơi nương trú an toàn. Nhưng như một tác giả nhận xét, tầu Noe và Mẹ Maria có một dị biệt này. Thú vật từ tầu Noe ra vẫn còn nguyên là thú vật, sói vẫn là sói, hổ vẫn là hổ. Nhưng từ dưới áo Mẹ Maria ra đi sói đã trở thành chiên hiền, và hổ đã trở nên bồ câu. Một lần thánh nữ Gertruđê nhìn thấy dưới áo Mẹ mở rộng có vô số những sơn muông dã thú đủ loại: hổ lang, sư tử, báo, gấu; và Mẹ Maria đã không xua đuổi chúng, mà còn giữ chúng lại bên Mẹ, vuốt ve chúng dưới bàn tay êm dịu của Mẹ. Thánh nữ hiểu ra đó là hình ảnh những tội nhân chạy đến cùng Mẹ Maria: Mẹ đem hết lòng thùy mị yêu đương đón tiếp họ ân cần niềm nở.

Thánh Bênađô đã có lý biết bao khi thưa lên với Nữ Vương tôn nghiêm của chúng ta rằng: “Không có một tội nhân nào thân tàn ma dại đến đâu làm cho Mẹ phải sợ hãi. Chỉ cần họ than lên Mẹ một lời kêu xin, là Mẹ giơ ngay tay từ ái cứu họ thoát ly khỏi vực sâu thất vọng”. Ôi Maria, Mẹ chí ái, con cảm tạ chúc tụng Chúa đời đời vì đã tạo dựng nên Mẹ rất thùy mị, rất nhân từ đối với những tội nhân đê tiện nhất như vậy! Vô phúc cho ai có thể chạy đến cùng Mẹ mà lại không chịu tin tưởng nơi Mẹ! Chỉ có những người không kêu xin Mẹ Maria mới phải hư mất; nhưng những người kêu xin Mẹ, có ai hư mất được đâu!

Theo câu truyện thuật lại trong Thánh Kinh, thiếu phụ Rút đi theo dấu chân của thợ gặt, mót lượm những bông lúa (R 2, 3) thợ gặt bỏ sót trong ruộng của nhà điền chủ Bôốt. Và ông này cũng đại lượng cho nàng được quyền mót lúa của ông. Thánh Bonaventura viết: “Thiên Chúa đoái nhìn Mẹ Maria như ông Bôốt đã nhìn nhận Rút. Mẹ được Chúa trao quyền lượm những bông lúa rơi, tức là qui hồi những linh hồn bị các thợ gặt bỏ rơi lại đằng sau”. Những thợ gặt này tức là các nhà lao công Phúc âm, các vị thừa sai, các nhà giảng thuyết, các cha giải tội, những người cần cù đi gặt các linh hồn cho Chúa. Nhưng trong các linh hồn này,có những người đã cưỡng lại tất cả các thợ gặt đầy nỗ lực và nhiệt tâm, họ là những linh hồn cứng cỏi và ngoan cố: họ là những bông lúa bị bỏ rơi, chỉ còn có bàn tay cầu bầu vạn năng của Mẹ Maria mới cứu thoát họ được. Khổ thay những linh hồn không chịu để cho cả đến bàn tay của Người mót lúa dịu dàng này thu lượm! Họ sẽ hư mất là điều chắc chắn. Họ đang đón chờ cơn nguyền rủa đời đời. Trái lại, hạnh phúc thay những người tin tưởng vào từ tâm của Mẹ nhân ái! Cha Luy Blêsê viết: “Ở thế gian chẳng có tội nhân nào khả ố Mẹ Maria nhìn thấy là phải chán ghét và đuổi ra xa. Ai dầu khốn nạn, sa lầy trong bùn nhơ và coi như đã chết chìm rồi, chỉ cần kêu lên một tiếng xin Mẹ từ ái giúp đỡ, là Mẹ có thể, Mẹ biết và Mẹ muốn giao hòa họ với Con yêu dấu Mẹ, xin cho họ được thứ tha ngay”.

Hi vọng của người vô vọng

Lạy Nữ Vương dịu dàng từ ái, thánh Gioan Đamát kính chào và tung hô Mẹ là “hi vọng của những người vô vọng”. Thánh Lorensô Giúttinianô tuyên xưng Mẹ là “hi vọng của những tội nhân trọng phạm”. Thánh Âutinh tung hô Mẹ là “khu an toàn duy nhất của tội nhân”. Thánh Ephrem tuyên nhận Mẹ là “cửa bể vững vàng cứu vớt những người đắm đuối”. Và cũng thánh Ephrem lại đã say sưa tuyên dương Mẹ là “Đấng bang hộ những người trầm đọa”. Lời các thánh tung hô thật là chính đáng.

Thánh Bênađô đã làm một việc thật thích đáng khi khuyến khích những ai không còn hi vọng gì cũng cứ hi vọng vào Mẹ Maria. Trong một lúc hân hoan hứng thú, một hứng thú dịu dàng tha thiết yêu mến Người Mẹ ngàn lần đáng mến này, thánh nhân đã nói với một giọng ân tình rằng: “Mẹ cứu giúp cả những người thất vọng, thì còn ai lại không thể hi vọng vào Mẹ được? – Con chắc rằng đến cầu xin Mẹ, nhất định chúng con sẽ được như lòng cầu mong. Cho nên ai đã thất vọng rồi cũng cứ hi vọng vào Mẹ đi”.

Thánh Antôninô kể câu truyện này: Có một người từng sống bê bối trong tội lỗi, một hôm nằm mơ thấy như mình đứng trước tòa Chúa Giêsu phán xét. Ma quỉ đóng vai nguyên cáo và Mẹ Maria làm trạng sư biện hộ. Quỉ dâng lên trước tòa Chúa một cuốn sổ dài ghi những tội ông ta phạm để tố cáo. Sổ đó đặt lên cán cân công lý đã làm trĩu nặng xuống và nhấc bổng đĩa cân bên phúc của ông. Vị Nữ trạng sư bèn tới gần, đặt một tay dịu dàng lên đĩa cân bên phúc, và làm lệch hẳn cán cân về bên này. Rồi Đức Mẹ căn cứ vào đó mà giảng cho ông hiểu rằng ông sẽ được tha thứ, nếu ông chịu cải tạo cuộc đời. Sau giấc mơ đó, ông đã từ bỏ cuộc đời tội lỗi và sống một đời sống mới(2).

Làm cho Mẹ khổ sở

Cha đáng kính Gioan Hêrôtê3 - người vì khiêm nhu đã tự xưng là Môn đệ – thuật câu truyện một người đã kết bạn rồi, mà vẫn sống bê tha mất ơn Chúa như sau:

Bạn ông, một giáo hữu rất tốt, không làm sao cho chồng mình dứt bỏ được cuộc đời đắm đuối, nài nẵng mãi chồng bà mới ưng nhận làm một việc đơn sơ tôn sùng Đức Mẹ Đồng Trinh, trong nếp sống thác loạn của ông. Bà xin được ông đọc một kinh Kính Mừng mỗi khi đi ngang qua một ảnh hay tượng Đức Mẹ Maria. Ai ngờ chỉ có thế mà bà đã được như lòng sở nguyện.

Một đêm, lúc trâng tráo đi lăn mình vào dịp tội, con người xấu thói đó nhìn thấy một ánh sáng lập lòe ở xa xa. Ông lại gần và nhận ra đó là một ngọn đèn dầu thắp trước tượng Mẹ ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng. Theo lời hứa với bạn, ông đọc một kinh Kính Mừng. Liền đó, ông thấy Chúa Hài Đồng Giêsu mình đầy vết thương còn nguyên đang vấy máu. Hoảng hốt và thâm cảm vì nghĩ bởi tội mình mà Chúa Cứu Chuộc phải chịu những vết thương đau đớn ấy, ông nức nở ôm mặt khóc thảm thê. Nhưng Chúa Hài Đồng lại quay mặt đi không thèm nhìn đến ông. Bẽ bàng quá, người tội lỗi đáng thương bèn than thở cùng Đức Mẹ:

- Lạy Mẹ tình thương, Con Mẹ đã bỏ con rồi, con xin cậy nhờ Mẹ là Mẹ Chúa cùng là trạng sư rất quyền thế, rất xót thương. Lạy Nữ Vương, xin giúp đỡ con, xin can thiệp giúp con với.

Tức thì Đức Mẹ trả lời:

- Bọn tội lỗi các con gọi Ta là Mẹ tình thương, nhưng các con có thôi làm cho Ta trở thành Người Mẹ đau khổ đâu! Các con cứ bắt bớ hành hạ Con Ta mãi, mà làm cho Ta khổ sở nhất đời!

Nhưng rồi Mẹ cũng mủi lòng và an ủi người tội lỗi đã đến quì dưới chân Mẹ đó: Mẹ quay về Chúa Giêsu xin tha thứ cho ông ta. Và dường như Chúa Giêsu cứ nhất định không tha thứ, nên Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu lên bệ, rồi quì xuống mà thân thưa rằng:

- Con Mẹ, Mẹ không đứng dậy nữa, nếu Con không muốn tha cho người tội lỗi này.

Chúa Giêsu liền trả lời:

- Ôi Mẹ, Con không thể từ chối Mẹ được nữa. Mẹ muốn Con tha cho nó phải không? Vâng, vì yêu mến Mẹ, Con tha rồi đó. Mẹ bảo nó đến hôn thương tích của Con đi!

Ông ta bèn khóc lóc bước lên, và ghé môi hôn những vết thương trên mình Chúa, hôn đến đâu vết thương biến đi đến đó. Sau cùng, Chúa Giêsu cũng ôm hôn ông ta, tỏ ra là đã tha thứ hết cho ông rồi.

Ông hoàn toàn cải quá, sống một cuộc đời mới rất lành thánh. Ông cũng không quên đem hết tâm hồn yêu mến Mẹ Maria, Người đã xin cho ông được ơn qui hồi trọng đại ấy.

Dâng niềm kính ái thiết tha

Ôi Nữ Trinh Maria tinh tuyền vẹn sạch, con xin kính dâng một niềm kính ái thiết tha lên trái tim Mẹ, trái tim từng làm Chúa vui thỏa và chọn làm nơi an nghỉ, trái tim từng tỏa rộng khắp nơi một hương thơm khiêm nhu, trong sạch và yêu đương thánh đức.

Thương hỡi! con là một tội nhân bạc phúc, chỉ có thể đặt dưới chân Mẹ một trái tim lấm lem những vết nhơ tai họa. Nhưng lạy Mẹ thương xót, dầu con đốn mạt đến thế nào Mẹ cũng không khinh bỉ, mà còn đem hết niềm âu yếm dịu dàng cứu vớt con.

Mẹ đừng tìm ở con những nhân đức, những công nghiệp rồi mới cứu giúp con: con hư hốt quá rồi, chỉ còn thiếu có một quyền phải trầm luân hỏa ngục nữa thôi. Con nài xin Mẹ hãy nhìn đến lòng tin tưởng Mẹ đã khêu gợi lên trong con, cũng như nhìn đến ý chí con muốn từ đây tu tỉnh cuộc đời.

Hay ít nhất, xin Mẹ hãy nhìn xem Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và lập công cho con thế nào đã, rồi Mẹ có nỡ lòng bỏ rơi con thì bỏ. Con xin trình ra trước mắt Mẹ tất cả những nỗi lao nhọc của cuộc đời Chúa, cái giá rét Chúa chịu trong hang lừa, cuộc đào vong sang Ai cập, cảnh bần cùng cũng như huyết hãn Chúa đổ ra, những nỗi buồn sầu ray rứt Chúa, và sau cùng là cái chết nhuốc nha Mẹ đã thấy Chúa chịu vì yêu con. Vậy, vì yêu mến Chúa Giêsu, xin Mẹ hãy đoan hứa sẽ cứu con đi!

Ôi Mẹ, giờ đây con đã chạy đến kêu van Mẹ giúp đỡ, thì con không muốn và không thể e ngại Mẹ sẽ đuổi con đi nữa. E ngại tức là làm nhục cho tình thương của Mẹ, một tình thương lúc nào cũng đi tìm những nỗi quẫn bách sầu đau để cứu trợ.

Lạy Nữ Vương con, Mẹ đừng tiếc tình thương với con, vì Chúa Giêsu có tiếc bảo huyết Người đâu. Bảo huyết đó chỉ lợi cho con, nếu có Mẹ can thiệp dâng con cho Chúa; cho nên con trông chờ Mẹ giải thoát con. Con không đến xin Mẹ ban cho con được giầu sang vinh dự, hay những tài lộc phàm trần. Con chỉ xin Mẹ ban cho con được ơn nghĩa cùng Chúa, được yêu mến Chúa Giêsu, được trung thành phụng sự Chúa và được lên thiên đàng yêu mến Chúa đời đời. Mẹ có thể không nhậm lời con không? Hẳn không! Mà con còn tin thật rằng Mẹ đã đoái nghe con rồi, đã cầu cho con rồi, đã ban cho con những ơn con xin rồi, và đã kéo con vào dưới bóng phù trì của Mẹ rồi.

Lạy Mẹ, xin gìn giữ con luôn. Xin cứ tiếp tục cầu nguyện cho con mãi, cho đến ngày Mẹ thấy con được đến quì dưới chân Mẹ trên thiên đàng, chúc tụng và cảm tạ Mẹ muôn đời vô cùng. Amen.