NGƯỜI PHỤ NỮ PHI THƯỜNG

Chương 5 - Tình Yêu Không Giới Hạn

“12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy.” (1Tx 3:12)

Danh sách từ ngữ cần ghi nhớ:

Tình yêu: Không ích kỷ, trung thành và quan tâm thật cho an sinh của người khác.

Hy sinh: Từ bỏ một điều gì vì quyền lợi của người khác.

Thánh đố: Một điều gì làm cho ta phải suy nghĩ.

Trung thành: Chung thủy, chống chọi với cám dỗ phản bội.

Bảo vệ: Canh gác, che chở người khác khỏi bị thương, phòng chống.

1. Bà Elizabeth và ông Charlie:

Bà Elizabeth là một người Ki-Tô hữu có trình độ đại học, còn ông Charlie là một người Hòa Lan vô thần, lại không có học thức. Hai người này là cha mẹ tôi. Suốt đời, mẹ tôi cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa xin dạy con biết yêu. Con không biết yêu như thế nào. Xin Chúa dạy con.”

Mẹ tôi đau khổ vì sự bất trung của ba tôi. Ông trốn đi Mexico với một phụ nữ khác. Ba tôi không có đời sống đức tin. Mẹ tôi khốn khổ với sự khác biệt về trình độ học vấn, với những giới hạn của ba tôi. Ông bị mù một phần, và gần như bị điếc, và thêm nhiều bệnh tật khác. Dù vậy, Chúa muốn mẹ tôi cầu nguyện cho ba tôi và yêu thương ông, khi mà bà luôn cảm thấy không yêu ông được.

Mẹ tôi tiếp tục đọc 1 Corinto, chương 13 nhiều lần:

“4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.” (1 Cr. 13:4-8)

Bà đọc mãi đoạn ấy cho đến khi lời Thánh thư trở nên một phần đời của bà và bà có thể nói rằng:

”Tình yêu của Chúa ở trong tôi là sự kiên nhẫn, hiền hậu…”

Khi ba tôi nằm trên giường bịnh chờ chết thì Chúa đến đánh thức trái tim ba tôi để ông biết kêu khóc lên cùng Chúa. Khi ông chấp nhận Chúa Giêsu thì ông được chữa lành phần thể xác. Ông được khỏi bịnh tê liệt do bịnh tai biến mạch máu não (stroke) đem lại, và ông sống được thêm 5 năm nữa. Trong suốt những năm tháng sống chung, mẹ tôi luôn hy sinh để chăm sóc ba tôi, và vì thế, bà đã bẻ gãy nhiều thế hệ vô thần, chống Chúa trong đại gia tộc của ba tôi. Sau khi mẹ tôi chết, tôi đọc được những lời cầu nguyện trong nhật ký của mẹ tôi như sau:

“Cảm tạ Chúa đã dạy con sống với tình yêu của Chúa. Con rất vui khi Chúa không để con xa lìa anh Charlie.”

2. Sống tình yêu của Chúa:

Câu chuyện tình yêu của cha mẹ tôi đã làm cho nhiều người cảm động. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu của Chúa là một sức mạnh bẻ gãy mọi sự. Điều này cũng củng cố thêm cho chúng ta hiểu rằng tình yêu là một sự hy sinh chứ không phải là làm theo ý riêng của mình.

Sống tình yêu Chúa là một chiều kích mới mẻ toàn diện của đời sống, và có thể là những gì Ngài sẽ dịu dàng ôn lại với chúng ta khi ta lên Thiên Đàng. Ngài thách đố chúng ta về tầm quan trọng của tình yêu trong mọi liên hệ của đời sống, và nhắc nhở chúng ta rằng Ngài sẽ ban phát mọi sự giúp đỡ mà chúng ta cần (Phil 4:19). Thế giới dạy sự dối trá cho chúng ta: rằng tình yêu là cần có người khác đáp ứng nhu cầu của chúng ta, rồi khi mà họ không đáp ứng nhu cầu của ta thì ta không còn yêu nữa. Tình yêu Chúa đưa ta lên cao hơn những gì mà thế giới dạy ta.

3. Hãy cầu nguyện với Chúa như thế này:

“Lạy Chúa, xin dạy con sống tình yêu của Chúa. Con đã tìm kiếm tình yêu ở những nơi chốn sai lạc, thay vì tìm để chia sẻ tình yêu của Chúa. Con đã từng sợ hãi khi yêu, sợ hãi khi tín thác, con sợ hãi vì sẽ bị đau đớn lần nữa. Con giữ con thật xa cách, con cô đơn trong tâm hốn và khóa cửa lòng trước tình yêu.

Xin Chúa tha thứ cho con. Bản chất Chúa là tình yêu; con muốn biết và cảm nhận tình yêu, và chia sẻ với những người khác. Xin Chúa dạy con trở nên một người biết thương yêu, một người vợ có đầy tình yêu, một người mẹ dịu hiền, một người con gái ngoan ngoãn, một người bạn tốt bụng… (Xin tiếp tục dâng lời nguyện tự phát.) Con xin cảm tạ Chúa. Amen.

4. Lắng nghe những gì Chúa có thể nói:

“Con yêu dấu,

Ta sẽ dạy con yêu thương. Ta sẽ giúp con được chữa lành và trưởng thành. Ta biết những góc cạnh dịu dàng và góc cạnh cứng rắn của con, sự tế nhị và sự cứng cỏi của con. Tình yêu của Ta có thể thẩm thấu mọi nỗi ưu phiền, mọi nỗi sợ hãi, mọi chướng ngại vật. Bây giờ, con hãy đến với Ta. Hãy nhận lãnh Lời của Ta trong Thánh Vịnh 139: “Ta đã tìm kiếm con và Ta biết con…Ta quen thuộc với tất cả các đường lối của con. Ta tạo dựng nội tâm của con. Ta đan dệt con trong cung lòng của mẹ con và con được tạo thành một cách đáng sợ và tuyệt vời…Ta biết trái tim của con và ta sẽ hướng dẫn con vào con đường vĩnh cửu.”

Con gái ơi, kẻ thù của linh hồn con đã nói dối con và bảo rằng con không nên yêu thương. Khi con đau khổ, hắn xúi con khóa chặt trái tim mình. Con hãy cho phép Ta đi sâu vào trái tim con và nói sự thật trong linh hồn con. Ngay bây giờ, Ta đổ tình yêu chân thật của Ta vào những sự dối trá của hận thù đang nằm sâu trong trái tim con. Con hãy đón nhận tình yêu của Ta ngay bây giờ, hỡi con gái, tình yêu của Ta ở với con.”

Bạn cảm thấy thế nào? Có cảm thấy mình có giá trị không? Có thấy mình thêm quyền năng không? Có thấy mình được yêu không?

5. Lời Chúa đánh thức trái tim bạn:

“5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5:5)

“22 Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế.” (Gl 5:22-23)

“16 Còn chúng ta, chúng ta đã biết
tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu:
ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4:16)

“16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (1 Ga 3:16)

“10 Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4:10).

“9 Còn về tình huynh đệ, anh em không cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau.” (1Tx 4:9).

“13 Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt.” (Do Thái 3:13)

“8 Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.” (1Phêrô 4:8)

“Và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-Tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.” (Ep 5:2)

“9 Nhưng, như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.” (1 Cr. 2:9)

“1 Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào:
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta,
là vì thế gian đã không biết Người.” (1 Ga 3:1)

“5 Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5:5)

“Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Ki-Tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2:4-5).

“5 Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô.” (2 Tx 3:5)

“Chương 13

1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn.10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cr. 13)

Đọc thêm Giuda 21, Isa 49:16, Jer 31:3.

<<<

Trang đầu

>>>