Tháng kính Đức Mẹ | Lm. P.M Nguyễn Châu Hải. |
Ngày 31 tháng 5 | |
Lạy Mẹ Xin An Uûi Chúng Con Luôn Luôn. Ðức Mẹ hay làm phép lạ.
Ðêm 18 rạng ngày 19.7. 1830, Ðức Maria đã hiện ra với chị Catherine Laboure, tập sinh dòng Nữ tử bác ái, tại nhà Nguyện của Dòng ở Paris. Chị kể: khoảng 11 giờ rưỡi đêm, đang ngủ, tôi nghe tiếng gọi tôi ba lần liền, tôi vạch mùng phía có tiếng gọi và thấy một em bé độ 4-5 tuổi, rất xinh, mặc áo trắng từ thân mình em tỏa ra ánh sáng. Em bảo: “Hãy đến nhà nguyện, Ðức Mẹ đợi chị”. Catherine thầm sợ, nhưng em bé bảo: “Ðừng sợ, 11g30 rồi, ai nấy đều ngủ hết, tôi sẽ dắt chị đi”. Chị trỗi dậy lật đật mặc áo và theo em bé. Ðèn bật sáng khắp nơi làm cho chị rất ngạc nhiên. Vừa đến cửa Nhà nguyện, em bé chỉ vào cửa và tự nhiên cửa mở hẳn ra làm chị càng ngạc nhiên thêm. Trong nhà nguyện đèn sáng trưng như đêm lễ Giáng Sinh. Bước vào chị đến quỳ bên Bàn Thánh, thầm lặng cầu nguyện. Chị Laboure nóng lòng vì chưa thấy Ðức Mẹ. Khoảng nửa đêm em bé bảo: “Mẹ đến kìa” chị Catherine nghe một tiếng động trong cung thánh phía bên sách lễ, và cùng một lúc, chị nghe xào xạc như tiếng áo lụa dài lê trên gạch. Tiếp đó một Bà rất xinh đẹp đến ngồi trên ghế nơi cung thánh, chị Catherine theo tiếng giục trong tâm, hối hả đến quỳ bên Bà, linh tính chị nhận ra Bà là Ðức Maria, hai tay chị chắp lại để trên đầu gối Bà, lòng tràn ngập sự an vui, êm dịu không thể tả được. Hồi lâu Bà biến đi. Catherine thấy em bé vẫn còn đứng bên Bàn thánh. Chỗ chị quỳ đợi. Em bé nói: “Mẹ đi rồi”, đoạn em sang bên mé tay trái chị và dẫn chị về giường ngủ như lúc em dẫn chị đi. Về đến giường đúng 2 giờ sáng, Catherine không sao ngủ lại được. Ngày 27 tháng 11 năm 1830, lúc 5 giờ chiều, trong giờ cầu nguyện thằm lặng, chị Laboure được phúc thấy Nữ vương thiên đàng hiện đến, chân đứng trên quả địa cầu, hai tay Mẹ nâng lên một quả địa cầu khác nhỏ hơn trên ngực, như Mẹ đang hiến dâng nó cho Thiên Chúa. Những chiếc nhẫn hột ngọc trên các ngón tay Mẹ thình lình bật ra những tia sáng chói lóng lánh tứ phía và bao phủ cả áo và chân Mẹ với ánh sáng rực rỡ. Ðức Mẹ nhìn chị và nói vang lên trong lòng chị: “Quả địa cầu con thấy đấy là hình bóng vũ trụ và mỗi cá nhân cách riêng. Các tia sáng chiếu xuống biểu trưng các ơn Mẹ sẽ đổ xuống trên những ai xin Mẹ”. Rồi một khuôn hình bầu dục sáng rực bao xung quanh Mẹ, có khắc bằng chữ vàng câu: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”. Mẹ duỗi hai tay xuống và nói: “Hãy làm ra ảnh vẩy theo mẫu này, những ai mang ảnh này sẽ được hưởng nhiều ơn, nhất là những ai mang nơi cổ, muôn vàn ơn sẽ tuôn xuống cho những ai có lòng trông cậy Mẹ, như được biểu trưng qua những làn ánh sáng từ tay Ðức Mẹ tỏa ra”. Khuôn ảnh xoay lại mặt sau có chữ M, trên có Thánh giá và dưới có hai Quả Tim, một quả bị quấn gai và quả kia bị luỡi gương đâm thâu qua, chỉ Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim đau khổ của Mẹ Maria. Hai năm qua, kể từ khi Ðức Mẹ hiện ra, ảnh vẩy được làm ra theo mẫu với sự chấp nhận của Ðức Cha Quelen, Tổng Giám mục thành Paris, và từ đấy ảnh vẩy được lan tràn cách lạ lùng trên khắp thế giới với các ơn lành bệnh, ơn bầu chữa lúc nguy hiểm ngặt nghèo, ơn dứt bỏ tội lỗi và được quay về con đường lương thiện. Vì những ơn lạ người ta được nhờ và mang ảnh này, nên người ta gọi là “Ảnh Phép Lạ”. Ảnh phép lạ là một ân huệ của trời, vì chính Mẹ Maria đã từ trời đem đến cho chúng ta, chúng ta hãy mang ảnh phép lạ với lòng cung kính và đọc câu: “Lạy Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng Mẹ”, sẽ được nhiều ơn. Chị Catherine Laboure được Hội Thánh tuyên dương hiển thánh ngày 27 tháng 7 năm 1947 với lễ ngày 28 tháng 11. Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho đất nước chúng con được thanh bình.
Cầu nguyện. 1. Lạy Ðức Mẹ Maria là Nữ vương trời đất, xin Mẹ giang cánh tay che chở, dìu dắt chúng con lúc chúng con gặp gian nan thử thách. * Hát 2. Lạy Ðức Mẹ Maria, chúng con tin tưởng nương ẩn nơi tình thương của Mẹ. * Hát 3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin giơ gót đạp đầu rắn hỏa ngục, để cứu chúng con khỏi mưu độc ác của nó. * Hát
Ngày 31 tháng 5Giuditha
Thống soái Átsua của vua Nabucodonosor đem đại quân đến vay hãm thành Betulia, cửa ngõ vào nước Giuđa. Nhưng thành nhỏ bé này lại cố thủ không chịu hàng. Tức giận, ông chặn các ngả đường tiếp tế lương thực và phá mương dẫn nước vào thành. Ý ông là không chỉ giết hết mọi người mà còn phá bình địa Betulia và từ đó tiến lên tiêu diệt hết các thành trì, tuyệt chủng cả Do thái. Ðói làm cho dân thành nản chí, khát làm cho lòng họ lung lay, cả các vị lãnh đạo, các vị chức sắc, hết nghị luận lại họp dân lại để chuẩn bị đầu hàng nếu nội trong năm ngày mà không có quân tiếp viện từ Giêrusalem đến giải vây, sẽ mở cửa ra hàng. Giuditha là một bà góa có thế giá trong thành nghe vậy, liền sai người đi mời hai vị chức sắc cao nhất trong thành đến gặp bà, bà bảo các ông phải tôn trọng thánh ý Thiên Chúa, đừng chọc giận Ngài. Ngài thừa sức bảo vệ và giải thoát chúng ta khỏi tay kẻ thù. Họ nói với bà: “Những điều bà nói đều chí lý, nhưng dân ta đang đói, đang khát buộc chúng ta phải làm như vậy. Bà là phụ nữ đạo hạnh và khôn ngoan, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Chúa cho mưa để có nước đầy các hồ”. Họ về rồi, bà Giuditha liền sấp mình xuống đất, rắc tro lên đầu, cầu nguyện tha thiết với niềm vững mạnh vào cánh tay Thiên Chúa. Xin Chúa dùng cánh tay nhi nữ bẻ gãy thói kiêu căng của kẻ cao ngạo. Xin làm cho muôn dân biết Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Cầu nguyện rồi, bà xuống nhà bỏ áo góa bụa, lấy nước thanh tẩy, mặc áo quý giá, trang điểm lộng lẫy, bảo thị nữ đem theo bánh và bình rượu. Ðến cổng thành, bà xin mở cổng. Ra khỏi thành bà đi thẳng về doanh trại giặc. Lính gác chặn bà lại hỏi bà đi đâu. Bà nói: Xin cho được yết kiến chủ soái của các ông. Cả trại xôn xao vì sắc đẹp của bà, đưa bà đến đại bản doanh. Khi tiếp bà, chủ soái cũng choáng váng vì nhan sắc của bà. Ông đã ưng thuận tất cả những gì bà xin, bà được ở trong một lều riêng và được tự do ra khỏi trại mỗi buổi sáng sớm. Tướng Hôlôphecnê bị nhan sắc bà thôi miên đã sai thuộc hạ đến mời bà dự tiệc với ông. Ông uống rất nhiều và say sắc nên càng say rượu. Ðêm khuya tiệc tàn, thuộc hạ tất cả đều rút lui, chỉ còn bà và thị nữ của bà ở lại trong trướng. Hôlôphecnê thì ngủ mê man. Bà lẻn đến giường của ông, rồi hai tay cầm chính đao của tướng giặc, thầm cầu nguyện, rồi giang thẳng cánh chặt đứt đầu tên tướng. Bà cắt một miếng vải gói đầu ông lại bỏ vào bị cho thị nữ xách đi cùng bà ra khỏi trại như mọi khi, nhưng bà đi thẳng về thành, gọi lính mở cổng thành. Trước đông đảo dân thành bà lấy đầu Hôlôphecnê giơ cao cho mọi người thấy. Dân thành vui mừng mở cửa thành xông ra, giặc hoảng hốt vào báo chủ tướng thì thấy ông chỉ còn là cái xác không hồn. Tất cả đều hoảng hốt đạp lên nhau mà trốn, để lại lương thực và khí giới cao như núi.
Cầu nguyện. 1. Lạy Ðức Mẹ Maria đẹp như mặt trăng, lộng lẫy như mặt trời và uy quyền như đạo binh. Xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi những quyến rũ của thế tục. * Hát 2. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin Mẹ thương giữ gìn giáo hội Chúa đang luôn luôn bị ba thù là xác thịt, ma quỷ và thế gian vây hãm. * Hát 3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin cho chúng con được vững tin vào tình yêu của Chúa mà cương quyết chống lại mọi quyến rũ của thế tục. * Hát
Ngày 31 tháng 5Hoàng hậu Esther
Dân Do thái bị vu oan đang đợi ngày bị tiêu diệt đã được Hoàng hậu Esther liều chết để cứu dân. Bà là thiếu nữ Do thái mồ côi cha mẹ, xinh đẹp và được tuyển chọn vào cung vua rồi được vua tuyên phong Hoàng hậu. Cậu và cũng là cha nuôi bà là ông Moođôkhai bị quan tể tướng Haman ghét vì ông đã không chịu quỳ xuống khi ông qua lại đền vua. Một đêm, vua không ngủ được, truyền thị vệ lấy biên niên sử, đọc cho vua nghe, khi nghe về ông Moocđôkhai tố giác âm mưu đảo chính của các quan. Và vua thoát chết. Vua hỏi Moocđôkhai đã được thưởng gì chưa. Cận vệ thưa chưa, vừa lúc đó quan Haman đến chầu buổi sáng. Vua hỏi Haman: “Cứ ý khanh thì những người có công với vua phải làm gì cho họ?”. Haman nghĩ: Ngoài ta ra thì ai đáng thưởng, bèn tâu vua: Xin vua cho người ấy mặc cẩm bào, đội vương miện, cưỡi ngự mã và quan lớn nhất triều đình dắt ngựa đi khắp các ngả đường thành phố, hô lớn: Ðây là cách đức vua đãi ngộ người đức vua muốn tuyên dương. Vua liền nói: Vậy khanh cứ làm như vậy cho Moocđôkhai. Quan Haman phải nuốt hận dắt ngựa cho ông Moocđôkhai, tung hô ông. Thật là xấu hổ và tức đến thâm gan tím mật. Trưa đó, Haman giận dữ truyền dựng một cột cao để treo cổ Moocđôkhai. Nhưng rồi ông được quên đi chốc lát để vào dự tiệc lần thứ ba với vua và hoàng hậu. Ðang ăn, vua hỏi: Hoàng hậu thỉnh cầu điều gì? Bà thưa: xin đức vua thương thiếp và cả dân thiếp, vì có kẻ âm mưu giết hết dân của thiếp. Nhưng điều thiếp lo là việc ấy sẽ hại đến thanh danh đức vua. Vua đỏ mặt hỏi: ai mà cả gan dám làm điều ấy? Hoàng hậu chỉ tay vào quan Haman. Chính hắn là kẻ thù của dân thiếp. Vua bừng giận bước ra khỏi phòng tiệc. Một lát sau vua trở lại thấy Haman đang phục bên giường Hoàng hậu xin cứu vớt. Vua tức giận la: nó lại muốn làm nhục Hoàng hậu trước mặt ta sao?. Người ta tâu vua: Ông ấy đã dựng cột cao để tro cổ ông Moocđôkhai. Vua truyền treo cổ Haman vào đó, và trao cả gia sản cho đó cho ông.
Cầu nguyện. 1. Lạy Ðức Mẹ Maria là Nữ vương trời đất. Xin Mẹ giang tay che chở, dìu dắt chúng con lúc chúng con gặp gian nan thử thách. * Hát 2. Lạy Ðức Mẹ Maria, chúng con tin tưởng nương ẩn nơi tình thương của Mẹ. * Hát 3. Lạy Ðức Mẹ Maria, xin giơ gót đạp đầu rắn hỏa ngục, để cứu chúng con khỏi mưu độc ác của nó. * Hát | |