Mẹ lặng lẽ trên núi Cúi mình nhìn chúng con Héo hon mòn mõi đợi Lời kinh nguyện sáng chiều Điều mà nhiều người thế Chẳng để ý lưu tâm Chỉ chăm lo thực tại Mà nguy hại về sau Còn đâu nửa hởi Mẹ!!! Thế gian đang đắm chìm Trong vũng đầy tội lỗi Hỡi ôi! Mẹ của con ... Còn ai nhớ đến Mẹ Và ... Mẹ đã tuôn trào Nguồn suối lệ ân tứ Mẹ cứ hoài đớn đau Hầu cầu mong nhân loại Ngoái đầu quay trở lại Mãi mà họ không nghe Để Mẹ lại khóc nữa Chan chứa khắp mọi nơi Hởi ơi người dương thế Để ý nghe tiếng Mẹ Người đau xót cực độ Vì Tội của nhân gian Can lòng theo ma quỷ Mà hủy hoại sự sống Không một chút tình thương Lương tâm chẳng cắn rứt Vứt bỏ hết tình người Của biết bao trẻ thơ Lơ ngơ chưa biết gì Có khi là giọt máu Đau đáu ở trong bụng Đức Mẹ khụng khịnh khóc Thương con cái của mình Tháng năm tháng hoa về Gần kề bên chúng ta Hãy cất ca tiếng hát Vang lên trong sớm chiều Để “Dâng kính” Mẹ yêu |