"Dâng Mẹ Một Chiều" Nhạc Paul Chu Văn Chi Với tiếng hát Lệ-Hằng Con xin dâng Mẹ ngàn Hoa bé nhỏ, Với những hy-sinh cuộc đời thắm đỏ; Gian-lao lận-đận khổ-đau tợ bó Hồng! Mẹ ơi, Mẹ là chốn con cậy-trông. Đời con phiêu-bạt nổi-trôi bềnh-bồng... Thuở bé thơ, tâm-hồn con non-dại; Con yêu Mẹ, ánh mắt nhìn êm-ái, Và dâng Mẹ đời con tợ đóa Lài.
Đã bao lần, đời con gặp chông-gai; Thuở mười hai, sống trong niềm đau chia-cắt; Quê-Hương chinh-chiến con đành bỏ lại, Cùng Gia-Đình di Nam tìm tương-lai, Bao nhọc-nhằn chồng-chất tháng năm dài... Con dâng Mẹ đời con, đóa Hồng gai.
Mẹ ơi, qúa-khứ, hiện-tại, tương-lai... Quê-Hương con, chả lẽ đau-thương mãi; Và Dân-Tộc, không tìm thấy tương-lai !? Đất Nước của con, đồng lúa trãi dài, Mà sao muôn người sống trong khổ-ải; Đất Nước của con rừng vàng, biển bạc, Mà sao người-người sống trong xơ-xác!? Con nhớ rồi Mẹ ơi, bom đạn cày nát... Quốc-tế vô thần, tràn vô ào-ạt; Và Dân-Tộc con, lâm vào cảnh bi-đát! Triệu người nằm xuống, trăm ngàn trôi-giạt, Trăm ngàn hành-khất, trăm ngàn bị ngục-thất, Và bao triệu người sống đời phiêu-bạt...! Con lênh-đênh giữa giòng đời chua-chát, Luôn cậy-trông Mẹ với tình yêu chất-ngất, Và dâng Me, đời con tợ Hướng Dương.
Mẹ ơi, Mẹ là Nguồn-Suối Tình-Thương. Mẹ rỏ biết đời con lắm đoạn-trường; Hơn một lần, con xa-lìa Quê-Hương, Tâm-tư gợi nhớ khắp mọi nẽo đường, Mong Cha, nhớ Mẹ, lòng ngập vấn-vương... Con ra đi... để lại bao người thương, Ngày về... còn xa lắm...biết đâu lường? Con dâng Mẹ, đời Pensé mầu tím buồn!
Mẹ ơi ! Mẹ là chốn con hy-vọng... Xin giúp con thoát cảnh sống long-đong, Để con được an-vui trên đất khách, Và luôn-luôn sống cuộc đời thanh-bạch, Sẵn-sàng chấp-nhận cuộc sống đời lữ-khách; Đủ can-đảm chịu mọi thử-thách cuộc đời, Để mai ngày được sống cuộc sống an-vui. Con dâng Me, đời con xanh Hy-Vọng... Sống bên Mẹ thỏa dạ con ước mong!
|