Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ


Tháng Hoa hướng lòng về Mẹ Maria

Đặng Xuân Hường

Mẹ Maria vẫn là Mẹ ngày xưa với đôi mắt trìu-mến, vẫn với đôi tay yêu thương giang rộng đón chờ! Còn con thì đã chẳng còn là con của Mẹ ngày xưa nữa!

Nhớ ngày xưa bên quê nhà, đến tháng Năm là tháng Hoa được đặc biệt dâng kính Mẹ Maria, với những cuộc rước kiệu Đức Mẹ quanh làng xóm, vòng quanh nhà thờ, những giờ kinh nguyện tâm tình, thánh ca dâng Mẹ, cùng với những cành hoa, bông hoa xinh tươi, những vũ-khúc dâng hoa lên Mẹ. Một sinh-hoạt phụng-vụ đầy hứng-khởi và không kém phần sốt-sắng của các giáo-xứ trong tháng Năm.

Các hình-thức bên ngoài đó thật là đầy ấn-tượng với tuổi thơ. Bàn thờ kính Đức-Mẹ được trang-hoàng bằng đủ loại hoa đầy màu sắc, trong đó hoa huệ là chính. Lúc nhỏ chẳng biết ý-nghĩa như thế nào của hoa huệ, lớn lên mới hiểu được nó biểu-tượng cho sự thuần-khiết về Đức-Mẹ, và cũng thật là ý-nghĩa cho tuổi thơ trong trắng.

Nhìn những em Thiếu-nhi trong trang phục áo dài cổ-truyền diễn vũ-khúc dâng hoa, thật là cảm-xúc, đó mới chính là những bông hoa sống động tinh-tuyền dâng lên Mẹ Maria.

Những bông hoa đầy màu sắc bên ngoài chỉ tỏ lòng mộ mến với Đức Mẹ. Thực ra, những bông hoa được vun tưới trong lòng bằng lời tâm-tình cầu-nguyện, được ấp-ủ bằng kinh Mân-côi, được chăm bón bằng tràng hạt, đó mới là những bông hoa sẽ được đón nhận bằng chính Trái tim yêu thương của Mẹ Maria.

Càng lớn lên, tâm-tình yêu mến Đức Mẹ cứ vơi dần theo năm tháng. Lời cầu-nguyện không còn sốt-sắng, tràng hạt đã rơi mất lúc nào! Những bông hoa huệ trước bàn thờ kính Đức Mẹ cũng được nhìn bằng rất ít cảm-xúc thiêng-liêng mến yêu.

Đức-tin hao mòn, cõi lòng khô héo. Tuổi thanh-niên đi tìm những ảo-tưởng của cuộc sống, đi tìm những thú vui, hưởng-thụ cho chính bản thân! Và càng đi tìm càng thất-vọng, chẳng bao giờ đạt được niềm-vui đích-thực trong giòng đời phù-hoa đó.
Những bông hoa ngày xưa dâng Mẹ thật đẹp, dù với tuổi thơ chưa thấu hiểu được nhiệm-mầu của tình-yêu trong Trái Tim Mẹ.

Còn bây giờ, nếu có hoa dâng Mẹ thì lại là những bông hoa tàn-úa trong cõi lòng khép kín hưởng-thụ, những đoá hoa cằn-cỗi trong băn-khoăn tìm kiếm công việc, tiền bạc…những cánh hoa tơi-tả trong trái tim chạy theo tình-yêu cảm-xúc trần thế!

Mẹ Maria vẫn là Mẹ ngày xưa với đôi mắt trìu-mến, vẫn với đôi tay yêu thương giang rộng đón chờ! Còn con thì đã chẳng còn là con của Mẹ ngày xưa nữa!

Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ hãy nhớ đến con!
Xin Mẹ hãy thức tỉnh lòng con!
Đã u mê trong thế giới đầy quyến-rũ!
Xin dẫn con quay về với niềm tin!
Đã lạc lối trong cuộc đời đầy ảo-tưởng!
Xin dạy con biết nói “xin vâng” như Mẹ,
Lòng con chai đá, không muốn chấp nhận thực tại,
Xin dạy con biết cầu-nguyện, tâm-tình với Mẹ,
con đã xa rời Trái Tim Mẹ, xa rời tình yêu thương của Mẹ,
Xin đưa con về với Mẹ!
Trong cánh tay hiền từ của Mẹ,
Để con nhận ra con vẫn còn là đứa con nhỏ bé của Mẹ ngày xưa!

Trang nhà

Trang  Mẹ Maria