Khi đến thời điểm ấn định

ĐM. Cao Tấn Tĩnh, BVL

Lễ Mẹ Thiên Chúa

 "Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người"

tỏ hiện ra nơi Thiên Mẫu.

 Nếu dân Do Thái được Thiên Chúa dùng Aaron và các con cái tư tế của ông chúc lành cho bằng câu: "Chúa tỏ thiên nhan của Ngài chiếu soi trên các người và tỏ lòng sủng ái đối với các người" (bài đọc 1), thì Mẹ Maria qủa là Đấng được "đầy ơn phúc" (Lk.1:28). Bởi vì cả con người của Mẹ đã được "Chúa tỏ thiên nhan của Ngài" ra cho, đó là khi Con Thiên Chúa "là phản ảnh vinh quang Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (bài đọc 2 Thánh Lễ Giáng Sinh Ban Ngày) được thụ thai trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ.

 Đúng thế, "khi đến thời điểm ấn định, Thiên Chúa đã sai Con Ngài do một người nữ sinh ra" (bài đọc 2). Như thế, "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta", "được đặt tên là Giêsu" (Phúc Âm), trước hết đã ở với cá nhân Mẹ Maria, nhờ đó, Mẹ Maria cũng chính là con người đầu tiên "được thấy vinh hiển của Người". Đến khi "vinh hiển của Người" tỏ ra cho các mục đồng, Mẹ "đã nhìn thấy vinh hiển của Người" qua việc Mẹ "lưu giữ tất cả những điều này mà suy niệm trong lòng" (Phúc Âm).

 Thật ra, theo tác dụng ân sủng, Mẹ Maria đã "nhìn thấy vinh hiển của Người" trước hết mọi người. Ở chỗ, trong cả loài người sa đọa (x.Rm.5:12), chỉ có duy một mình Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ, "được hưởng tình trạng làm con cái thừa nhận" (bài đọc 2), đó là Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi Mẹ được đầu thai trong lòng thai mẫu, như Giáo Hội tuyên tín qua Tông Hiến "Ineffabilis Deus" của Đức Piô IX ban hành ngày 8-12-1854.

 Phải chăng đó là lý do Lễ Mẹ Thiên Chúa, trước kia được kính vào ngày 11-10 hằng năm, nhưng sau Công Đồng Chung Vaticanô II, một Công Đồng đã khại mạc vào chính Lễ Mẹ Thiên Chúa 11/10/1962, theo lịch trình canh tân Phụng Vụ, Giáo Hội đã chuyển lễ này vào ngay ngày đầu năm Dương Lịch, 1-1, như đã được nhắc lại trong Tông Huấn "Marialis Cultus" (số 5) của Đức Phaolô VI ban hành ngày 2-2-1974 về Việc Tôn Sùng Đức Trinh Nữ Maria.

 Về diễm phúc đóng vai trò làm Mẹ Thiên Chúa, qua câu Chúa Giêsu trả lời cho một người đàn bà lên tiếng khen Mẹ Maria trước mặt Chúa: “Phúc thay cho lòng đã cưu mang Thày và vú đã cho Thày bú” là “Phúc hơn cho kẻ nghe lời Thiên Chúa mà giữ lấy” (Lk 11:28), trước hết, Người  xác nhận Mẹ Maria thật sự đã sinh ra Người theo bản tính loài người, qua việc Mẹ đã cưu mang Người và cho Người bú mớm, thứ hai, Người đã ngầm khen Mẹ Maria đã thực sự làm Mẹ Người chẳng những là một Con Người mà còn là một Vị Thiên Chúa nữa, bởi vì Mẹ đã luôn luôn nghe và giữ lời Thiên Chúa. Đó là lý do, cũng theo Phúc Âm Thánh Luca thuật lại, vào một lần trước đó Chúa Giêsu đã khẳng định với những ai báo cho Người biết có Mẹ Người và anh chị em Người đến muốn gặp Người rằng: “Mẹ của Tôi và anh em của Tôi là những người nghe lời Thiên Chúa mà giữ lấy” (Lk 8:21).

 Thế nhưng, có một vị nữ tu đã giảng cho giới trẻ của một hội đoàn thuộc TGP/LA trong một khóa tĩnh huấn vào cuối tuần Lễ Tạ Ơn ở Riverside cách đây năm năm rằng Mẹ Maria chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu mà thôi chứ không phải là Mẹ của Thiên Chúa, bằng không Mẹ Maria là Mẹ của cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần nữa?

Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều biết có tất cả bốn Tín Điều về Đức Mẹ được Giáo Hội tuyên bố: thứ nhất là tin điều Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, một đặc ân là nguồn gốc và bao gồm các đặc ân khác của Mẹ, được Công Đồng Chung Êphêsô tuyên nhận năm 431; thứ hai là tín điều Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, cả trước khi, đang khi và sau khi sinh Chúa Giêsu, liên quan đến thân xác của Mẹ, được Công Đồng Chung Latêranô tuyên xưng năm 649; thứ ba là tín điều Mẹ Maria đầu thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, liên quan đến linh hồn của Mẹ, được Đức Thánh Cha Piô IX long trọng tuyên bố ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/1854; và thứ tư là tín điều Mẹ Maria được Mông Triệu về trời cả hồn lẫn xác liên quan đến cả hồn và xác của Mẹ, được Đức Thánh Cha Piô XII long trọng tuyên bố vào ngày Lễ Các Thánh 1/11/1950.

Riêng về việc Giáo Hội tuyên tín Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì muốn bác bỏ lạc thuyết Nestôriô là lạc thuyết chủ trương Mẹ Maria chỉ là Mẹ của Chúa Kitô mà thôi, tức là mẹ của Chúa Kitô về nhân tính. Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo số 495 đã xác nhận đức tin của mình về Mẹ Thiên Chúa như sau: “Thật thế, Đấng Mẹ thụ thai như một con người bởi Chúa Thánh Thần đã thực sự trở nên Con của Mẹ theo xác thể cũng chính là Con hằng hữu của Thiên Chúa, ngôi hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Bởi thế Giáo Hội mới tuyên xưng Maria thực sự là ‘Mẹ Thiên Chúa’ vậy”. Tóm lại, nếu Trinh Nữ Maria nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần thực sự đã thụ thai và hạ sinh một con người lịch sử mang tên Giêsu, Đấng Kitô hữu chúng ta tuyên xưng “là Thiên Chúa thật và là người thật”, chứ không phải chỉ là một con người thuần túy như chúng ta, hay là một con người được thần linh hóa như Gioan Tẩy Giả ngay từ trong lòng thai mẫu, đến nỗi đã làm cho dân Do Thái tưởng thánh nhân là Đấng Thiên Sai (x Jn 1:19-25), thì Mẹ Maria thực sự vừa là Mẹ của Chúa Giêsu vừa là Mẹ Thiên Chúa vậy.

Mỗi lần nghĩ đến Thiên Chức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, tôi cảm thấy thân phận loài người chúng ta thật sự là một thân phận có phúc hơn hết mọi tạo vật, kể cả loài thiên thần thiêng liêng sáng láng tốt lành hơn chúng ta về bản tính tự nhiên, đến nỗi, như Sách Khải Huyền ở đoạn 12, câu 4 cho thấy, đã làm cho vị thiên thần thượng đẳng phải ghen tức, dám ngang nhiên đứng lên chống lại Thiên Chúa. Vai trò Mẹ Maria là loài người được làm Mẹ Thiên Chúa và có thể làm Mẹ Thiên Chúa cho chúng ta thấy một thực tại hết sức cao cả mà lại hiển nhiên, đó là thực tại về thân phận của loài người chúng ta đối với Thiên Chúa chẳng khác gì như thân phận của một người nữ vậy, tức là một thân phận đóng vai trò thụ nhận tất cả những gì Thiên Chúa muốn thông ban cho tạo vật của Ngài, bằng việc loài người chúng ta thụ thai ơn Chúa ban, cưu mang lời Chúa dạy, và hạ sinh chứng thần linh, tức là việc chúng ta làm sao để có thể sinh Chúa Kitô ra nơi các linh hồn, hay nói cách khác, tức là làm cho Chúa Kitô được thế gian nhận biết và yêu mến, nhờ đó các linh hồn được cứu rỗi, được sự sống trường sinh.

 Tuy nhiên, để có thể thụ thai, cưu mang và hạ sinh Con Đấng Tối Cao, Mẹ Maria đã là một Trinh Nữ Xin Vâng thế nào, Kitô hữu chúng ta chẳng những phải hoàn toàn tinh tuyền không biết đến nam nhân như Mẹ, tức không biết đến, không quyến luyến bất cứ tạo vật nào ngoài Chúa, mà còn phải liên lỉ thần hiệp với Thiên Chúa, sẵn sàng tuân phục Thánh Ý Chúa trong mọi sự nữa. Đúng thế, như Chúa Giêsu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 8 câu 21, mẹ của Người là những ai nghe lời Thiên Chúa mà giữ lấy, thì một khi chúng ta sống đời Xin Vâng như Mẹ chúng ta quả thực cũng là Mẹ Chúa Kitô, tức cũng có liên hệ thần linh với Con Thiên Chúa, ở chỗ nên một với Người trong Thánh Ý Cha của Người, nhờ đó chúng ta có khả năng thần linh để sinh Người ra cho các linh hồn được ơn cứu độ.

 Tóm lại, thân phận và ơn gọi của loài người nói chung và của phụ nữ nói riêng đã được hoàn toàn sáng tỏ nơi vai trò Mẹ Maria làm Mẹ Thiên Chúa, tức là loài người chúng ta được dựng nên là để lãnh nhận hay để thông phần vào Sự Sống Thần Linh của Thiên Chúa qua các Bí Tích Thánh, cũng như được kêu gọi để chia sẻ Sự Sống Thần Linh này ra cho các linh hồn, bằng Chứng Từ Đức Tin của mình. Thật vậy, nếu trong Mầu Nhiệm Tạo Dựng, Thiên Chúa đóng vai chủ động trong việc tự ý tạo thành và loài người đóng vai nam nhân nơi Adong xuất hiện một cách thụ động, thì trái lại, trong Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Thế, Thiên Chúa đóng vai thông ban một cách nhưng không và loài người đóng vai nữ nhân nơi Maria một cách chủ động và tích cực cộng tác.

Ôi, cao cả biết bao, mầu nhiệm biết bao, tuyệt vời biết bao: thân phận con người được dựng nên để được làm Mẹ Thiên Chúa! Vậy, cùng với Mẹ Maria chúng ta hãy dâng lời “Ngợi Khen” ”Thiên Chúa là Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Danh Ngài là Thánh” (Lk 1:49).

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Cha là "Thiên Chúa  xót thương và ban phúc lành cho chúng con" (đáp ca), bởi thế, "trong thời sau hết này, (Cha) đã (tỏ mình cho nhân loại chúng con qua) Người Con là phản ảnh vinh quang của Cha, là hiện thân đích thực của hữu thể Cha" (bài đọc 2 Lễ Giáng Sinh Ban Ngày). Thế nhưng, trong tất cả mọi tạo vật nói chung và loài người chúng con nói riêng,chỉ có một mình Mẹ Maria là tạo vật diễm phúc nhất, vì Mẹ đã được Cha tiền định cho làm Mẹ của Con Cha. Xin Cha cho chúng con thấu hiểu được thân phận tạo vật của chúng con, đối với Cha là Thiên Chúa hằng sống muốn thông mình ra, như Mẹ Maria, chỉ là "một người nữ" (bài đọc 2), một thân phận tiêu biểu cho ơn gọi phổ quát của loài người tạo vật là "xin vâng" (Lk.1:38), trong việc chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý của Cha, để Thần Linh Cha có thể hoàn toàn chiếm dùng chúng con trong việc thông ban "Chúa Kitô: Sự Sống Tỏ Hiện" cho trần gian.

Last Updated: 04/08/2008