Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ nhất LƯỠI GƯƠM OAN KHỔ
 

Con người sinh vào thung lũng nước mắt này chỉ cốt để khóc lóc, mỗi người phải chịu đựng những bất trắc hằng ngày mà trả một giá cho đau thương. Nếu người ta lại biết trước được những tai họa đang chờ đợi họ trong tương lai, th cuộc đời họ còn gì là hứng thú? Triết gia Sênêca viết: "Khổ thay người biết được bí mật của tương lai! Họ đã phải khổ ngay trước khi lâm nạn".

Nhưng vì cảm thương chúng ta, Chúa đã không cho chúng ta trông thấy thánh giá đang đón chờ chúng ta, để có phải vác, chúng ta cũng chỉ phải vác ít là một lần. Nhưng Mẹ Maria đã không hưởng tình cảm thương đó. Chúa muốn tôn Mẹ làm Nữ Vương đau khổ, y hệt như Con Mẹ. Cho nên lúc nào Mẹ cũng nhìn thấy hiển hiện trước mắt và liên miên chịu khổ sầu vì những gian nan đang chờ Mẹ, những gian nan đó là cuộc Khổ nạn thảm thê và cái chết ê chề của Con yêu dấu Mẹ.

Thế nên, trong Đền Thánh, trước khi giơ tay bồng ẵm Chúa Hài nhi, thánh Simêon đã tiên báo cho Mẹ biết Con Mẹ sẽ là cớ gây nên mọi cuộc tranh chấp, mọi cuộc tầm nã nhau giữa loài người. Thánh tiên tri nói: "Trẻ này đã được đặt ra làm cớ cho người ta phản đối, và phần Trinh Nữ, Trinh Nữ sẽ bị một lưỡi gươm đau khổ xuyên qua lòng" (Lc 2,34-35). Đức Mẹ phán với thánh nữ Mêtinđa: "Những lời đó của ông Simêon đã đổi tất cả niềm vui của lòng Mẹ nên một phiền sầu cay cực".

Sống trong phấp phỏng nghẹn ngào

Đành rằng Đức Thánh Trinh Nữ đã từng biết Chúa Giêsu phải hi sinh mạng sống để cứu độ loài người. Nhưng theo lời mặc khải cho thánh nữ Têrêsa, thì trong Đền thờ, Mẹ biết rõ từng chi tiết, từng khía cạnh những đau khổ thê thảm thế nào và cái chết nhục nhã dường nào đang chờ đợi Chúa. Mẹ biết rõ Con Mẹ sẽ bị phản đối, phản đối toàn diện. Bị phản đối về giáo thuyết Chúa dạy, vì không tin vào lời Chúa khi Chúa tuyên xưng mình là Con Thiên Chúa, người ta lại coi Chúa là một tên phạm thuượng. Caipha hằn học: "Nó phạm thượng; nó đáng chết" (Mt 26,65). Chúa là người quí phái, người hoàng tộc mà người ta hỏi nhau về Chúa với một giọng mỉa mai: "Con ông thợ mộc đấy chứ gì? (Mt 13,55) Ông ta cũng chẳng làm thợ mộc đó ư? Con bà Maria đấy mà" (Mc 6,3). Chúa chính là thượng trí khôn ngoan, mà người ta xử với Chúa như một người dốt nát: "Sao ông ta biết Thánh Kinh nhỉ, có học hành gì đâu" (Ga 7,15), người ta coi Chúa là một tiên tri giả: "Quân lính bịt lấy mắt Chúa, rồi đánh lên mặt mà hỏi: Bói đi, xem ai đánh đấy" (Lc 22,64); người ta khinh thị Chúa là một người mất trí: "Hắn điên rồi; nghe hắn làm gì?" (Ga 10,20). Có người lại coi Chúa như một người mê ăn uống, bạn bè với hạng người xấu nết: "Đó là một tên mê ăn uống, đánh bạn cả với phường thu thuế và tội lỗi" (Lc 7,34); hoặc coi Chúa như một người phù thủy: "ông ta dùng phép quỉ cả mà trừ quỉ nhỏ đó thôi mà" (Mt 9,34); người thì lại bảo Chúa là một kẻ rối đạo, một người bị quỉ ám: "Chúng tôi thì chúng tôi bảo ông là một tên Samari, một tên quỉ ám" (Ga 8,48). Tắt rằng, người ta xử với Chúa như với một tên đại bợm, ai cũng biết, không cần án tử gì cũng giết được. Người Do Thái kêu lên với Philatô: "Nếu nó không phải là một tên phạm pháp, thì chúng tôi không nộp cho ngài" (Ga 18,30). Chúa lại bị đau khổ trong linh hồn, Cha trên trời, để mặc cho phép công xử đoán, sẽ từ chối lời Chúa cầu xin: "Cha ôi, nếu được thì xin cho con khỏi uống chén này" (Mt 26,39); sẽ để mặc Chúa kinh rùng, chán ngán, buồn phiền, âu sầu đến phải thốt lên: "Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết mất" (Mt 26,38), đến đổ máu lẫn mồ hôi. Sau cùng, Chúa lại bị phản đối và truy nã trong thân xác và trong cuộc đời, vì Chúa sẽ bị hành hạ khắp các cơ thể, chân, tay, mặt, đầu, tóm lại là trên khắp các thân mình, cho đến chết vì đau đớn, vì máu chan hòa cạn kiệt và nhục nhã trên một khổ giá đê hèn.

Thánh vương Đavít trong hồi vinh quang rất mực giữa khoái lạc, những hiển hách của một đế quốc cường thịnh, mà nghe tiên tri Nathan nhân danh Chúa nói: "Hoàng tử mà Hoàng đế mới sinh hạ sẽ phải chết" (2 V 12,14) cũng đã mất ăn mất ngủ; khóc lóc thảm thương mà tuyệt thực và nằm trên đất không. Phần Mẹ Maria, khi được tiên báo Con Mẹ phải chịu chết, Mẹ đã hoàn toàn nhẫn nại; Mẹ cứ ngày đêm luống những sống trong một viễn tượng sầu phiền, mà linh hồn không hề mất sự bằng an. Nhưng còn đau khổ nào mà Mẹ không cảm thấy vì luôn luôn nhìn thấy Con rất yêu dấu của Mẹ, vì nghe môi miệng Con nói lời hằng sống, và hằng ngày luôn cảm phục những việc rất thánh thiện Chúa làm trên đời! Đối với Abraham ngày xưa, ba ngày ông ở bên Isaac mà ông sắp phải hiến tế, thật là một khổ hình kinh khủng. Mà, thương ôi! Mẹ Maria không phải chỉ chịu có ba ngày, nhưng là suốt ba mươi ba năm, cùng một hình khổ như thánh tổ phụ. Tôi còn biết nói gì hơn? Chúa Giêsu đáng mến hơn Isaac bao nhiêu, thì Mẹ Maria cũng khổ cực hơn tổ phụ Abraham bấy nhiêu.

Tâm hồn ủ đắng đau thương

Mẹ Maria đã mặc khải cho thánh nữ Brigita rằng: "Suốt đời Mẹ, không có giờ nào mà Mẹ không cảm thấy bị lưỡi gươm đau khổ ông Simêon tiên báo. Mỗi lần trông thấy Con Mẹ mỗi lần ủ bọc Con, mỗi lần nhìn thấy tay chân Con, là mỗi lần linh hồn Mẹ bị giáo xuyên thâu, bị tan nát xé vò giữa một đau khổ mới, vì Mẹ ngờ là đã nhìn thấy Con Mẹ đang bị đao phủ thủ đóng đanh”.

Cùng với cha Rupêrtô, ta hãy ngắm nhìn Mẹ Maria, lúc Mẹ cho Con Mẹ ăn sữa. Mẹ đã đọc lên lời Bạn Thánh rằng: "Con dấu yêu đã trở thành một bó một dược đắng cay trên lòng tôi” (Dc 1,13). "Ôi! Con Mẹ, Mẹ xiết chặt Con trên lòng Mẹ, v Mẹ yêu Con vô cùng. Nhưng Mẹ càng yêu Con tha thiết, thì nghĩ đến Con sẽ phải khổ nạn, Mẹ lại phải uống một liều một dược đắng đót tràn lòng". Theo thánh Bênađinô Siênna, khi ngắm nhìn Chúa Giêsu, Mẹ tưởng đến một ngày kia dũng lực của các thánh sẽ phải hấp hối, vẻ đẹp Thiên đàng sẽ phải úa tàn. Mẹ đã nhìn thấy Chủ Tể vũ trụ phải trăng trói như một phạm nhân, Đấng tạo hóa mình đầy vết thương, Vị Thẩm phán tối cao phán xét loài người phải kểt án tử hình, Vinh hiển của các tầng trời bị giày đạp dưới chân. Mẹ đã nhìn thấy vua muôn vua phải đội triều thiên gai và xử đối như một vua hề trên sân khấu. Cha Engelgrave cũng thuật lại một mặc khải của thánh nữ Brigita để nối lời với thánh Bênađinô. Cha viết: Mẹ Maria biết rõ một ngày kia Chúa Giêsu sẽ phải khổ nạn. Cho nên, khi cho Chúa bú, Mẹ nghĩ đến mật đắng dấm chua; khi bọc trong khăn, Mẹ nghĩ đến dây trăng rợ trói người ta sẽ ràng buộc trên Chúa; lúc ẵm Chúa trên tay, Mẹ nghĩ đến thánh giá mai ngày Chúa phải treo lên; lúc Chúa ngủ, Mẹ thấy Chúa nằm táng trong mồ. Mỗi lần mặc áo dài cho Chúa, Mẹ lại nghĩ đến Chúa sẽ phải quân dữ lột áo để đóng đanh vào thánh giá, và khi nhìn chân tay Chúa, Mẹ tưởng đến những đanh sắt sẽ cắm ngập qua. Thế nên, Mẹ Maria phán với thánh nữ Brigita, mắt Mẹ chan hòa sầu lệ, và tâm hồn Mẹ nghẹn đắng đau thương.

Thánh Kinh viết: "Chúa Giêsu càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và nhân loại" (Lc 2,52). Trước mặt loài người, nghĩa là Chúa Giêsu vẫn lớn lên theo quan niệm của họ. Trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là, theo lời giải thích của thánh Tôma, mỗi hành động Chúa làm, tự bản tính nó, đã tăng triển công nghiệp lên vô địch, nếu từ khởi thủy, Chúa đã chưa được tràn đầy sung mn mọi ân sủng nhờ ơn ngôi hiệp. Trước mặt loài người, Chúa Giêsu còn luôn luôn khả ái như vậy, huống hồ trước mặt Mẹ Maria, biết Chúa càng trở nên dịu dàng đáng mến chừng nào! Song thương hỡi! Mẹ càng tăng trưởng thêm lòng yêu mến Con, thì đau thương sẽ mất Con trong một cái chết phũ phàng càng mênh mông sầu đắng trong lòng Mẹ. Ngày lại ngày, thời gian càng tiến tới cuộc Khổ nạn thảm thê của Con Mẹ, Mẹ càng thấy tấm lòng từ mẫu của Mẹ bị xé rách tàn bạo do lưỡi gươm oan khổ thánh Simêon tiên báo ngày nào. Thiên thần nói với thánh nữ Brigita: "Con Mẹ càng gần tới ngày Khổ nạn, thì lưỡi gươm khổ thống càng cắm ngập sâu vào trái tim Mẹ”.

Đừng ngại chịu đau thương

Vậy, nếu vì thương yêu chúng ta mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã không quản ngại chịu đau thương tân khổ dày xé suốt đời, thì sao chúng ta lại dám than thân trách phận, khi gặp phải một chút đau thương? Một lần Chúa Giêsu tử giá xuất hiện với nữ tu Mađalêna Orsini, dòng thánh Đaminh. Từ một thời gian lâu trước, nữ tu đã phải chịu một cơn thử thách đau lòng, Chúa Giêsu khuyến khích nữ tu cứ nhẫn nại chịu đau khổ với Chúa trên thánh giá. Nữ tu bèn thưa: - Nhưng lạy Chúa, Chúa chịu đớn đau có ba giờ trên thánh giá, chứ con đây đã phải điêu đứng vì gian nan này bao năm rồi.

Chúa phán: - Ôi! con mê muội quá, con nói sao? Ngay từ vừa phôi dựng, Cha đã chịu trong tâm hồn hết thảy những đau thương sau này Cha đã chịu trên thánh giá rồi.

Lúc chúng ta phải truân chuyên, phàn nàn, ta hãy tưởng như Chúa Giêsu và Đức Mẹ cũng nói như thế với ta.

Lưỡi gươm thứ tám

Cha Rerviglione, dòng Chúa Giêsu, thuật truyện một chàng thanh niên hằng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Đức Mẹ Bảy Niềm Đau, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua trái tim Mẹ. Một lần, đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh, thì thấy trên trái tim Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng bảo chính tội chàng đã đâm thêm một lưỡi gươm mới đó vào trái tim Mẹ Maria. Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội, và nhờ Đấng Nữ Trạng Sư quyền phép can thiệp, chàng đã lại được nghĩa cùng Chúa.

Cho con nhẫn nại chịu đau thương

Lạy Mẹ đầy phúc đức, không những con đã cắm ngập vào lòng Mẹ một mũi gươm mà thôi, mà còn biết bao mũi nữa theo số tội con đã phạm. Ôi! Lạy Nữ Vương, Mẹ hoàn toàn vô tội, Mẹ không phải chịu những đau thương mà chính con là kẻ đã phạm biết bao tội lỗi, mới phải chịu mà thôi. Nhưng vì Mẹ đã muốn chịu bấy nhiêu đau đớn vì con, thì con nài xin Mẹ, vì công ơn Mẹ, xin Mẹ cho con được lòng ăn năn đau đớn và nhẫn nại chịu những bất trắc trên đời. Có sánh với những tai ương con đáng chịu, thì những gian nan con gặp trên đời vẫn còn nhẹ lắm, vì đúng ra, con đã đáng phạt trong Hỏa ngục bao lần rồi kia mà. Mẹ ơi! Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)