Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ bốn THEO ĐƯỜNG KHỔ NẠN
 

Muốn có một ý tưởng về niềm đau lớn lao Đức Thánh Trinh Nữ cảm nghiệm khi cái chết đến cướp đoạt Chúa Giêsu, theo thánh Bênađinô, phải suy hiểu tình yêu Mẹ thiết tha yêu mến Chúa Giêsu nhường nào.

Phàm người mẹ nào cũng thấu cảm những đau đớn con bà chịu như là chính đau khổ riêng của bà. Người đàn bà đất Canaan, khi đến xin Chúa Giêsu giải thoát con mình khỏi quỉ ám hành hạ, đã kêu cùng Chúa xin thương đến chính bà hơn là con bà: "Lạy Chúa, lạy Con vua Đavít, xin thương tôi với: con gái tôi bị quỉ hành hạ khổ lắm" (Mt 15,22). Nhưng có bà mẹ nào yêu con hơn Mẹ Maria mến yêu Chúa Giêsu? Chúa là Người Con duy nhất của Mẹ, Mẹ từng hết sức ân cần dưỡng dục một Người Con khả ái nhất, và lưu luyến với Mẹ nhất. Chúa là Con Mẹ và là Con Thiên Chúa. Chúa xuống thế gian để nhóm cháy lên trong hết các tâm hồn ngọn lửa mến yêu Thiên Chúa, như Chúa từng tuyên bố: "Ta đến mang lửa xuống địa cầu, và Ta muốn lửa đó bừng cháy lên" (Lc 12,49). Thế nên, không còn một thứ lửa mến yêu nào mà Chúa không thổi bùng lên trong trái tim Mẹ thánh Chúa, một trái tim rất trong sạch, không hề dính vướng một tình yêu trần tục nào. Tóm lại, thì tình yêu đã hun đúc trái tim Mẹ Maria và trái tim Chúa Giêsu thành một trái tim duy nhất, như Mẹ đã mặc khải cho thánh nữ Brigita. Mẹ vừa là nữ tì vừa là Mẹ của Con; Con vừa là Chúa vừa là Con của Mẹ. Sự tan hòa giữa những đặc tính khác nhau đó đã sản ra trong tâm hồn Mẹ Maria một trận hỏa phong yêu mến gần bằng từng ngàn trận hỏa phong. Nhưng trong các cuộc Khổ nạn, trận hỏa phong yêu thương này đã thành một đại dương khổ thống, cái đại dương khổ thống mà, theo lời thánh Bênađinô, giá có thể thâu gồm tất cả mọi khổ thống của toàn thể vũ trụ lại, cũng không sao bằng được với cái đại dương thống thiết của Đức Mẹ. Cha Risa thêm: Mẹ càng thiết tha yêu mến Con, càng xót xa khốn cực khi thấy Con đau khổ. Và điều này đã đặc biệt được chứng minh khi Mẹ gặp Con gò lưng dưới thánh giá trên đường đi chịu chết. Đó là lưỡi gươm thứ bốn mà hôm nay chúng ta cùng suy niệm.

Đức Mẹ mặc khải cho thánh nữ Brigita rằng gần ngày Chúa Giêsu khổ nạn, cứ hễ nghĩ đến sẽ mất Con ở thế gian là mắt Mẹ lại tràn châu lệ; và trong lúc đợi chờ cảnh tượng đau đớn đó diễn ra, Mẹ đã sợ hãi toát mồ hôi lạnh ngắt khắp các cơ thể. Lúc giờ phút định mệnh ấy điểm, Chúa Giêsu đã sầu đau đến giã từ Mẹ để dấn thân vào cuộc khổ nạn. Suy niệm công việc Mẹ Maria làm trong đêm khổ nạn ấy, thánh Bonaventura thưa lên Mẹ rằng: "Lạy Mẹ, hẳn Mẹ đã không nhắm mắt; trong lúc mọi người ngủ yên, thì Mẹ đã thức trắng một đêm khổ sầu".

Theo dấu máu trên đường

Vừa rạng ngày, các môn đệ Chúa Giêsu mang về cho Mẹ đang âu sầu người một tin này, người một tin kia; tin nào cũng đều đau khổ xé lòng. Như vậy là đã nên trọn trong Mẹ lời tiên tri Giêrêmi: "Mẹ nức nở than khóc thâu đêm; đôi má lệ tủi chan hòa; bạn hữu của Mẹ rất thiết tha mà không một ai an ủi Mẹ" (Ac 1,2). Môn đệ này đem tin cho Mẹ biết Con ! Mẹ phải bạc đãi tàn xử trong dinh Caipha; môn đệ kia kể cho Mẹ những dể duôi tủi nhục Con Mẹ chịu giữa triều đình Hêrôđê. Nhưng tôi xin tạm bỏ tất cả để chỉ chú trọng đến đề tài chúng ta đang suy niệm. Thánh Gioan về kia rồi. Ngài báo tin cho Mẹ biết Philatô, vị thẩm phán bất công, vừa lên án Chúa Giêsu phải tử hình trên thánh giá. Phải, Philatô thật là một viên thẩm phán bất công đáng giận vì, theo lời thánh Lèô: 'Miệng ông vừa tuyên bố Chúa Giêsu vô tội, lại cũng chính miệng ông tuyên án xử tử Chúa". Thánh Gioan thưa Mẹ: Mẹ ôi! Con Mẹ bị xử tử rồi, Chúa đã vác thánh giá ra khỏi dinh tổng trấn, và đang lên núi Canvê. Những lời đó sau này thánh Tông đồ đã viết rõ trong Phúc âm: "Chúa vác thánh giá đi lên chỗ gọi là Canvê" (Ga 19,17). Bây giờ, Mẹ có muốn gặp để vĩnh quyết Chúa, thì xin Mẹ ra đón Chúa ngoài phố Chúa sắp đi qua.

Đức Mẹ liền đi ra với thánh Gioan. Mẹ nhận ra lối Con Mẹ đi theo dấu máu rơi lại trên đường. Mẹ đã mặc khải điều đó cho thánh nữ Brigita: "Cứ theo dấu máu thấm đầy trên đất, Mẹ biết là Giêsu Con Mẹ đã đi qua lôi nào, vỉ mỗi bước Chúa đều để rơi lại một dấu máu". Theo thánh Bonaventura, Mẹ Maria đã theo con đường ngắn nhất, đến đúng noi góc phố Chúa sắp đi qua. Thánh Bênađô viết: "Chính nơi góc phố đó Mẹ thảm sầu đã gặp được Con thê thiết". Lúc đứng lại nơi đó, Mẹ đã nghe thấy những người Do Thái không quen biết Mẹ nói biết bao nhiêu lời nhục mạ Con Mẹ và lăng nhục cả Mẹ nữa!

Nhưng kìa! Mẹ đã nhìn thấy cảnh tượng thảm thương. Đầu tiên là những búa, những dây dùng vào việc hành-quyết Con Mẹ. Và tiếng người loa dịch rao án xử tử Chúa Giêsu đã nghiến sâu vào lòng Mẹ một đau đớn dường nào! Hình cụ, người rao án và những kẻ thừa hành pháp luật đã đi qua. Mẹ Maria ngước mắt lên, và Mẹ thấy gì? Một thanh niên mình nhuộm máu, vết thương phủ kín, từ chân đến đầu, một vành gai xiết xâu quanh trán và, trên vai, hai khúc gỗ nặng nề. Mẹ chăm chú nhìn, và không sao nhận ra đó là Con của Mẹ. Có thể lúc đó Mẹ đã nói lên lời tiên tri Isaia: "Chúng tôi đã gặp Ngài, Ngài chẳng còn ra hình thù gì nữa" (Is 53,2). Những thương tích, những dấu bầm tím và vết máu đông đặc đã biến dạng Ngài nên một người phơng cùi: "Chúng tôi tưởng Ngài là một người cùi" (Is 53). Không còn ai nhận ra Ngài nữa: Mặt Ngài như bị bịt kín, bị dể đuôi, coi Ngài như vô vị (Is 53). Tuy vậy, tình yêu đã cho Mẹ nhận ra Chúa ngay: nhưng theo thánh Phêrô Ancantara, lúc đó lòng Mẹ xao động biết bao tâm tình vừa yêu thương vừa kinh hoàng! Mẹ đã từng khao khát gặp Con, mà bây giờ gặp lại không dám nhìn dung mạo Chúa bị tan tác não nề như vậy.

Đôi lòng gặp gỡ nát tan

Nhưng rồi bốn mắt cũng giao nhau. Theo một mặc khải cho thánh nữ Brigita, Chúa Giêsu gạt làn máu làm mờ mắt Chúa, chăm chú nhìn Mẹ và Mẹ chăm chú nhìn Con. Ôi! những ánh nhìn đau khổ đã như những mũi giáo nhọn xuyên thấu cả hai linh hồn của Con và của Mẹ, hai linh hồn đã từng thiết tha gắn bó keo son! Lúc cô Margarita, con thánh Tôma Moru, gặp thấy cha bị điệu ra pháp trường, cô chỉ kêu lên được hai tiếng: Cha cha, rồi ngã ngất dưới chân thánh nhân. Nhưng khi gặp Con bị dẫn lên núi Sọ, Mẹ Maria đã không xỉu ngã, vì theo cha Suarez, không lẽ có lúc nào Mẹ Maria lại mất dùng lí trí. Mẹ cũng không thể chết được, vì Chúa còn dành để nhiều đau thương lớn lao hơn nữa cho Mẹ. Nhưng nếu Mẹ không chết được, thì không phải là Mẹ ít cảm thấy cái đau có thể giết chết Mẹ hằng nghìn lần ấy.

Thánh Anselmô viết: "Lúc đó Mẹ Maria muôn ôm hôn Chúa Giêsu, nhưng bọn đao phủ đã nguyền rủa đuổi Mẹ ra, và xô Chúa đi lên trước. Mẹ đành phải theo sau! Ôi lạy Nữ Trinh, Mẹ đi đâu? Lên núi Sọ ư? Mẹ còn sức nào mà nhìn thấy Chúa là sự sổng của Mẹ chịu treo trên khổ giá được?'! "Mạng sống của Mẹ sẽ bị treo trên trước mặt Mẹ” (Dt 28,66). Chiêm niệm cảnh tượng đau thương này, thánh Lôrensô Justinianô thác lời Chúa Giêsu thưa Mẹ lúc ấy rằng: "Thôi, dừng lại thôi, Mẹ ạ. Mẹ đến đây đã đủ rồi. Đi với Con thì niềm đau của Mẹ lại thêm khổ cho Con, và những đau đớn của Con sẽ làm tan nát trái tim Mẹ mất". Nhưng dầu có đau khổ đến đâu mà được thấy Chúa Giêsu trút hơi trên thánh giá, Mẹ cũng thắng lướt, Mẹ không muốn bỏ Chúa. Thế là Chúa đi trước, Mẹ bước theo sau, và như cha Guêricô nói: "Mẹ cũng vác thánh giá theo Chúa Giêsu để cùng được tử giá với Chúa".

"Chúng ta cảm thương cả những loài dã thú", thánh Gioan Kim Khẩu viết. Thấy một sư tử mẹ theo sát sư tử con bị người ta đem giết, chúng ta cũng mủi lòng. Vậy có lẽ nào chúng ta lại không xúc cảm khi thấy Mẹ Maria theo liền gót Con Chiên vô tội người ta đem giết được? Ôi! đừng vô cảm trước niềm đau của Mẹ; hãy vui lòng vác thánh giá Chúa đặt trên vai chúng ta mà theo Chúa và Mẹ. Thánh Tiến sĩ nêu câu hỏi: Tại sao đã quyết định một mình chịu đựng tất cả mọi thống khổ cuộc Khổ nạn, Chúa Giêsu còn vui lòng để ông Simon Cyrênê vác giúp thánh giá? Thánh nhân trả lời: "Là cốt để ta hiểu rằng không có thánh giá của Ta, thì một thánh giá của Chúa Giêsu chưa đủ". Nghĩa là chỉ một thánh giá của Chúa Giêsu không đủ để cứu độ chúng ta; chúng ta cần phải vác thánh giá của chúng ta cho nhẫn nại cho đến chết nữa mới được.

Cha sẽ nghĩ đến con

Một lần Chúa Giêsu hiện đến với nữ tu Điômi, nữ tu ở Phirenxa mà phán: "Hãy tưởng nghĩ đến Cha và mến yêu Cha. Phần Cha, Cha cũng sẽ nghĩ đến con và yêu thương con". Rồi Chúa Giêsu đưa cho nữ tu một bó hoa với một thánh giá, Chúa giảng cho chị hiểu rằng an ủi của các thánh bao giờ cũng đi kèm với đau khổ. Thánh giá liên kết các linh hồn lại với Thiên Chúa.

Thánh Giêrônimo Êmilianô hồi còn tại ngũ đã từng buông thả. Bị quân địch bắt, ngài phải chúng giam vào một tháp cao. Gian nan đó làm ngài hồi tỉnh. Được ánh sáng thiêng liêng soi dẫn, ngài quyết cải quá tự tân và cậy trông noi Đức Mẹ. Đức Mẹ tất nhiên giúp ngài. Từ đó, ngài sống một cuộc đời đạo hạnh. Ngài được hân hạnh xem thấy trước chỗ Chúa dọn cho trên Thiên đàng. Sau khi đã lập Dòng tu Somasca, ngài chết như một vị thánh và Giáo Hội đã tôn kính ngài trên bàn thờ.

Để con nhẫn nại vác thánh giá

Lạy Mẹ đau thương, vì sự đau đớn Mẹ chịu khi gập gỡ Chúa Giêsu trên đường đi chịu chết; xin Mẹ ban cho con được ơn nhẫn nại vác thánh giá Chúa gởi cho con. Thật hạnh phúc biết bao nếu con được Mẹ cũng theo sát con trên cuộc đời khổ sầu cho đến chết! Nhưng có thể nào con lại từ chối vác thánh giá của con, con một tội nhân đã đáng trầm đọa hỏa ngục, trong khi Mẹ và Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn vô tội, đã vác một thánh giâ nặng nề như vậy? Ôi! lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm, con đợi chờ Mẹ ban cho con ơn cứu trợ con cần có để nhẫn nại vác mọi thánh giá. Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)