Đức Mẹ Bảy Niềm Đau
15/09


Niềm đau thứ bảy M ĐÁ ÂM U

     Người mẹ chứng kiến con mình hấp hối, thật đã cảm thấy trong tâm hồn tất cả những đau thương con bà chịu. Nếu lại phải mai táng thi thể bất động của con nữa thì còn đau khổ nào mà bà không cảm nghiệm, khi nghĩ đến phải lìa biệt con vĩnh viễn, không mong gì gặp lại! Bà coi đau khổ đó là lớn lao nhất vậy. Theo đó thì thật thông thiết biết bao, cái lưỡi gươm sau cùng xuyên qua linh hồn Đức Mẹ Maria mà hôm nay chúng ta cùng suy niệm! Sau khi đã nhìn tận mắt cảnh Chúa trút hơi thở sau cùng trên thánh giá, sau khi ẵm thân xác bất động và tan nát của Chúa trong tay, Mẹ lại nhìn Con chịu táng trong mồ, không còn được hưởng nhìn dung mạo chí ái của Con nữa.

Theo Con đến mồ đá

Chúng ta hãy trở lại núi Canvê, để hiểu kỹ hơn niềm đau sau cùng này của Mẹ Maria, và nhìn ngắm Người Mẹ sầu khổ này còn đang ôm chặt thi thể Chúa Giêsu trong vòng tay khổ sở. Dường như Mẹ đã mượn lời thánh Job mà nói với Con Mẹ rằng: "Con xử tệ với Mẹ quá” (G 30,21). Tất cả những gì Mẹ hứng khởi trong Con, dung mạo, tư cách, đức tính, cách cư xử rất dễ thương của Con, những biểu hiệu âu yếm đặc biệt Con tỏ với Mẹ tất cả, những hồng ân Con tràn đổ trên Mẹ, thảy đều trở thành những lưỡi gươm đau đớn; Con càng nung Mẹ cháy lên trong tình yêu mến Con, thì những khổ sở Mẹ chịu xâu xé khi mất con bây giờ càng tàn bạo. Ôi Con rất yêu dấu, mất Con là mất mọi sự rồi. Thánh Bênađô cũng thác lời Mẹ: "Hỡi Con thật Thiên Chúa, Con từng là Cha, là Bạn, là Con của Mẹ: từng là trót cả sự sống Mẹ. Giờ đây Mẹ thành người côi cút, góa bụa, thành người mẹ mang tang con mình. Mất Con là Mẹ mất tất cả, Con ơi".

Mẹ đã tiều tụy vì đau đớn như vậy lúc ôm chặt giữa đôi vòng tay thê thiết thân xác bất động của Con Mẹ, dưới chân thánh giá. Sợ rằng Mẹ sẽ ngất đi vì niềm đau thống thiết ấy, các môn đệ quyết định lĩnh lấy xác Chúa Giêsu khỏi tay Mẹ mà an táng. Các ông đến tỏ một lòng kính tôn quả quyết mà xin lấy xác Chúa đang nằm trên gối Mẹ, xức thuốc thơm và liệm vào một khăn sắm sẵn. Trên khăn liệm này, Chúa đã muốn ghi lại hình ảnh Chúa, như ta còn thấy ngày nay ở Turinô.

Thi thể Chúa sắp chịu táng trong mồ. Đám tang buồn thảm đã tiến lên. Các môn đệ khiêng di hài chí thánh; từng đoàn Thiên thần từ trời xuống vây quanh; mấy người phụ nữ đạo đức theo sau cùng và Mẹ Maria âu sầu theo xác Con tới tận mồ đá. Lúc đến nơi, theo lời Mẹ mặc khải cho thánh nữ Brigita, Mẹ cũng muốn được chôn sống cùng Con Mẹ. Nhưng thánh ý Chúa không muốn như vậy. Tuy nhiên người ta vẫn tin rằng Mẹ Maria đã theo sát thi thể rất thánh Chúa Giêsu vào tận trong mồ, mà đặt đanh cùng vòng gai ở đấy, theo lời tác giả Barôninh. Lúc lăn đá che kín cửa mồ, các môn đệ đến báo Mẹ rằng: "Lạy Mẹ, bây giờ chúng con phải lấp kín phần mộ. Xin Mẹ hãy vững lòng nhìn Con chí ái Mẹ lần sau cùng đi mà từ giã Chúa". Bấy giờ hẳn Mẹ đã than rằng: "ôi Con yêu dấu! Mẹ sẽ không được gặp được Con nữa! Đây là lần cuối cùng Mẹ gặp nhìn Con, xin Con đoái nhậm lời Mẹ vĩnh biệt, và nhận cả tấm lòng Mẹ để lại đây với Con trong mồ đá âm u này". Mẹ Maria lúc ấy rất khát khao được để linh hồn Mẹ lại bên xác Chúa Giêsu. Chính Mẹ cũng phán với thánh nữ Brigita: "Mẹ nói rất thật rằng trong mồ vừa táng xác Con Mẹ, có hai trái tim đặt trên một phiến đá". Sau cùng các môn đệ lăn đá và đóng kín phần mộ thánh lấp kín xác Chúa Giêsu, một kho tàng châu báu tuyệt vời trên trời dưới đất. Đến đây tôi xin xa đề một chút. Mẹ Maria đã chôn tâm hồn cùng Chúa Giêsu, vì kho báu ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đấy (x. Lc 12,34). Phần chúng ta, tâm hồn chúng ta ở đâu? Ở trong các thụ tạo chăng? ôi! Sao không chôn trong Chúa Giêsu? Chúa đã lên trời nhưng vẫn muốn ở lại với chúng ta; không phải ở lại một cách vô hoạt, mà là sống động trong Thánh Thể để chiếm đoạt tâm hồn chúng ta đến ở bên Chúa.

Lại xin trở về với Mẹ Maria. Thánh Bonaventura tin rằng lúc sắp từ biệt mồ Chúa, Mẹ Maria đã chúc phúc cho tấm đá che mồ. "Hạnh phúc cho tấm đá này, giờ đây đang che kín Đấng tôi đã cưu mang trong lòng chín tháng. Tôi chúc phúc cho đá và ghen tị với đá. Tôi xin gửi lại đá Con tôi, tất cả hạnh phúc và tình yêu của tôi". Rồi ngước mắt lên trời, Mẹ than thở: "Lạy Cha hằng hữu, con xin phó dâng Cha thân xác của Đấng là Con của Cha cùng là Con của con". Giã từ Con Mẹ và mồ đá như vậy rồi, Mẹ mới trở lại lên đường về nhà.

Cho con được khóc với Mẹ

Theo thánh Bênađô: "Nỗi đau phiền của Mẹ Maria bấy giờ rất bao la thảm sầu, ai gặp Mẹ cũng phải cảm thương sa lệ. Các môn đệ và các phụ nữ đạo đức còn khóc thương Mẹ hơn khóc thương Chúa Giêsu". Thánh Bonaventura còn cho rằng bà con thân thuộc còn đến trùm trên đầu Mẹ một khăn tang che gần hết mặt, như một quả phụ. Ngài cũng nói lúc từ mồ trở về, ngang qua thánh giá nhuộm máu Chúa Giêsu, Mẹ Maria đã ngừng lại và thờ lạy thánh giá lần đầu tiên và là người thứ nhất thờ lạy thánh giá: "Ôi thánh giá, tôi hôn kính lạy thờ thánh giá. Từ nay, thánh giá không còn phải là một cây gỗ nhục nhã nữa, thánh giá đã là ngai tòa tình yêu, là bàn thờ thương xót, được hiến tế bằng máu cao dương Thiên Chúa, Đấng đã chịu sát tế trên thánh giá để cứu độ trần gian".

Lìa khỏi thánh giá, Mẹ về nhà. Bước qua bậc cửa Mẹ rảo mắt tìm tòi khắp noi mà chẳng thấy Chúa Giêsu đâu. Vắng hẳn Người Con chí ái, Mẹ chỉ thấy cái gì cũng gọi lại những kỷ niệm cuộc đời lạ lùng và cái chết não nề của Chúa. Mẹ nhớ những nụ hôn âu yếm Mẹ từng đặt trên Con trong hang lạnh Belem cũng như hết những tiếp xúc giữa Mẹ và Con trong suốt bao năm dòng dã dưới mái nhà nghèo nàn Nazarét. Mẹ nhớ những cử chỉ thân yêu và những ánh nhìn trìu cảm Mẹ Con từng trao đổi, cũng như những lời đầy sự sống Mẹ từng hái được từ môi miệng Chúa. Nhưng thốt nhiên tâm trí Mẹ hình dung ra tất cả cảnh tượng phũ phàng đã diễn ra tàn bạo vừa hôm nay dưới mắt Mẹ. Mẹ tưởng như còn nhìn thấy những đanh, những gai, những làn thịt rách nát của Con Mẹ, những vết thương sâu hoắm, những mẩu xương chìa rõ, miệng há hốc thảm hại và đôi mắt mất thần sắc của Con. Ôi! Thật đêm đó là một đêm sầu thảm cho Mẹ chừng nào! Mẹ nói với thánh Gioan trong tiếng nói não nuột như than như van: "Thương hỡi! Con của Mẹ và Thầy của Con đâu rồi?" Vả nói với Mađalena: "Con ơi, Con dấu yêu của Mẹ đâu rồi? Than ôi! Ai đã cướp đoạt mất của chúng ta rồi?". Mẹ Maria khóc, và tất cả những người ở quanh Mẹ bấy giờ cũng khóc với Mẹ. Và linh hồn tôi ơi, hồn không khóc ư? Ôi! Hãy quay về với Đức Mẹ, thưa lên Mẹ với thánh Bonaventura rằng: "Lạy Mẹ, chính con mới phải khóc: vì Mẹ vô tội, chứ con thì tội lỗi tràn đầy!" ít là hãy xin Mẹ cho hồn được khóc cùng Mẹ: Xin cho con được khóc với Mẹ. Mẹ khóc vì yêu thương; mà hồn thì hãy khóc đau đớn vì tội lỗi. Như vậy, hồn mới có thể được hạnh phúc như tu sĩ kể trong truyện sau đây.

Chia sẻ đau khổ ủi an

Cha Engelgrave thuật truyện một tu sĩ gặp cơn bối rối quá, đôi khi dường như bị phủ mù trong thất vọng. Thầy có lòng đặc biệt tôn sùng Đức Mẹ Bảy Niềm Đau. Cho nên trong lúc gian nan, không bao giờ thầy quên chạy lại tin tưởng nơi Mẹ. Suy niệm những đau thương Mẹ Maria chịu, thầy đã cảm thấy phấn khởi can trường. Lúc thầy lâm chung, ma quỉ lại đến đem hết nỗ lực tấn công thầy dữ dội về mặt bối rối và thất vọng. Nhưng thấy con mình phải gian nan như vậy, Mẹ tình thương hiện ra nói với thầy: "Con Mẹ, sao con lại sợ hãi và âu sầu quá thế, con đã chẳng từng chia sẻ đau khổ mà an ủi Mẹ đó ư? Chúa Giêsu sai Mẹ đến an ủi con đây. Nào, vui lên con, mà vào Thiên đàng với Mẹ". Nghe lời Mẹ, tu sĩ đạo đức ấy được tràn đầy ủi an hi vọng; thầy tắt thở bình an êm thú.

Không để Mẹ khóc một mình

Lạy Mẹ rất sầu bi, con không dám để Mẹ khóc một mình nữa, con cũng muốn khóc cùng Mẹ. Đây là ơn con xin Mẹ bây giờ: Xin Mẹ cho con lúc nào cũng được suy tường và tha thiết tôn kính cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và những niềm đau của Mẹ, để ngày nào còn sống ở đời này, con chỉ dùng để khóc thương những đau khổ của Mẹ và của Chúa Giêsu. Con hi vọng những đau khổ ấy sẽ ban cho con được lòng hi vọng và nghị lực lúc con lâm chung, để khỏi thất vọng trước những tội lỗi con đã xúc phạm đến Thầy chí thánh của con. Những đau khổ ấy sẽ xin cho con được tha thứ, được bền tâm và được lên Thiên đàng, nơi con hi vọng sẽ được hỉ hoan cùng Mẹ, ca tụng tình thương xót vô cùng của Chúa đời đời. Con chỉ trông mong được như vậy. Amen.

(Trích sách, VINH QUANG ĐỨC MARIA)