|
|
Maria, Lời tán tụng tuyệt diệu của trần gian dâng lên
Thiên Chúa. Maria, suối ân lộc của Thiên Chúa tuôn trào
cho nhân loại.
Maria, người
phụ nữ đẹp nhất trong nhân loại, niềm vinh dự, sự trinh
khiết vẹn toàn, sự kiều diẽm, lòng trung kiên, lòng nhân
ái, sự thánh thiện, nét tinh khôi, tâm hồn trong sáng.
Bao nhiêu chữ nghĩa đẹp nhất của trần gian để nói về
Maria cũng không sao nói đủ. Maria, người đầu tiên và
thay cho nhân loại lãnh nhận trọn vẹn Con Thiên Chúa vào
trong lòng nhân thế với tất cả lòng thành kính.
Trời cao cũng như đất thấp không ngừng hỷ hoan chào mừng
Mẹ Maria.
"Như sóng lộc triều nguyên ơn phước cả,
Dâng cao dâng thần nhạc sáng hơn trăng
Thơm tho bay cho đến cõi thiên đàng
Huyền diệu biến thành muôn kinh trọng thể"
Maria, con người tuyệt diệu của trần thế, đẹp nhất của
muôn loài thọ tạo, sáng giá nhất trong toàn thể chúng
sinh, có dâng cao như sóng lộc triều nguyên, cũng chưa
bao giờ nói hết kỳ công của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ.
Cho nên giữa lòng nhân thế muốn được ước ao, dâng muôn
kinh bay cho đến tận cõi thiên đàng, để trong đó huyền
diệu của nhân thế trở nên lời kinh trọng thể.
"và Tổng Lãnh Thiên Thần quỳ lạy Mẹ
Tung hô câu đường hạ ngớp châu sa.
Hương xông lên lời ca ngợi sum hoà.
Trí miêu duệ muôn vì rất thánh"
Maria, cả triều thần thiên quốc cùng ca tụng, bàn tay
Thiên Chúa đã tài tình sáng tạo nên Mẹ, người phụ nữ
muôn ngàn đời được tán tụng và chính Mẹ cũng là lời tán
tụng đẹp nhất mà cả nhân loại được cất tiếng. Maria, lời
đẹp nhất của nhân loại có thể dâng lên cho Thiên Chúa.
Lời mà trong đó cả nhân loại như đang được hơi thở Thần
Linh chuyển đến nơi Chúa Cha, bởi Mẹ đã cưu mang Người
Con Duy Nhất bởi Thánh Thần Thiên Chúa. Diẽm phúc cho
câu đường hạ ngớp châu sa. Diẽm phúc cho trần thế, khi
được cất tiếng ca ngợi Kỳ Công tuyệt hảo của Thiên Chúa
thực hiện nơi Mẹ.
"Maria, linh hồn tôi ớn lạnh.
Run như run tử thần thấy long nhan,
Run như run hơi thở chạm tơ vàng
Nhưng lòng vẫn thắm nhuần ơn trìu mến"
Maria, đã là lời ca ngợi trong danh xưng của Mẹ. Nhân
loại đã và đang run lên vì thấy được lịch sử Tình Yêu
Thiên Chúa đang vận hành trong lịch sử phận hèn của nhân
loại. Ðang run lên vì vui sướng, hạnh phúc tràn trề chảy
tuôn trên đất sữa và mật. Ðang run lên vì hạnh phúc được
gọi Mẹ là Mẹ của nhân loại, Mẹ của muôn lời tán tụng từ
muôn cõi lòng trào dâng lên Thiên Chúa.
Maria,
" Ðấng tinh tuyền thánh vẹn, giàu nhân đức, giàu muôn
hộc từ bi".
Lời ca tụng sẽ vang mãi, vang mãi trong lòng nhân thế.
Bằng tuyệt tác của Thiên Chúa, Người đã mở cho nhân loại
một lối hy vọng, một con đường cậy trông. Lối ấy, đường
ấy là chính Giêsu con lòng Mẹ. Nhân loại đang không
ngừng được lắng nghe, được suy niệm từ tận sâu trong tâm
hồn tiếng gọi của Thiên Chúa bằng sự đáp trả "Xin Vâng"
của Mẹ trong ngày truyền tin.
"Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel,
Khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ,
Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?
Người có nghe náo động cả muôn trời".
Lời Thiên Chúa đã trở thành nhục thể, Tin Mừng ấy làm
rung động cả cõi trời cao thẳm, làm xao động muôn ngàn
trăng sao và lòng nhân thế. Giêsu, Con của Trời cao đã
làm người nơi đất thấp. Nhân loại được cầm lấy bàn tay
Thiên Chúa nhờ Ngôi Lời Nhập Thể, nên bàn tay nhân loại
không thể không run lên vì niềm hạnh phúc. Maria, Mẹ đã
thay toàn thể nhân loại, đón nhận quà tặng tuyệt vời
nhất của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Sự bối rối
và run lên trong ngày truyền tin của Mẹ cũng là sự bối
rối và run lên của toàn thể vũ trụ. Run lên vì hạnh
phúc, run lên từ trong tất cả mọi tạo vật trên trời và
dưới đất.
Maria, hoa trái tốt đẹp của Thánh Thần Thiên Chúa, bởi
bóng Người rợp bóng trên Mẹ và muôn ngàn đời chúc khen
Mẹ diẽm phúc. Lời chúc phúc của Thiên Chúa sinh hoa kết
trái nơi Mẹ là sự hoan hỷ và bình an. Mẹ là người đón
nhận và mang bình an cho nhân loại, là niềm hân hoan của
mọi thời mọi thế kỷ, lời chúc khen sẽ rất no, rất nư,
bởi tràn ngập ân phúc.
Maria, sự hãnh diện của nhân loại sau những ngày mang
vết thương đau của Eva đầu tiên. Sự cao cả của Thiên
Chúa thể hiện một cách siêu vời hơn nữa trong công trình
tái tạo của Người. Maria, cả trời trăng sao đang run lên
trong những ánh sáng toả lan từ nơi Mẹ.
Maria, một lần và nhiều lần nữa tạo vật run lên vì niềm
hạnh phúc vì được chạm đến bàn tay Thiên Chúa và nhận ra
Chúa thương loài người.
Lời tán tụng sẽ là
"chưa bưa, chưa đã, được chí trăng sao",
" Lút trí khôn và ám ảnh hương lòng".
Maria, lời tán dương tuyệt hảo nhất, là hoa trái nguyên
vẹn nhất, là của lẽ đầu mùa nhân loại vẹn sạch nhất nhờ
của lẽ đầu mùa Giêsu Con lòng Mẹ, có thể dâng lên Thiên
Chúa. Cả hương thơm, cả ánh sáng, cả trăng sao, cả muôn
lòng như "vỡ lở" bởi lời tán tụng ca khen Thiên Chúa:
"Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đã đoái thương".
Maria, tình thương Chúa được vang lên trong niềm tin
kính :
"Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi".
Tất cả trời và đất như ngừng lại, như lặng im đón đợi
giây phút giao thừa của Mùa Ơn Cứu Rỗi. Giây phút của
niềm vui gói trọn trong chữ "Xin Vâng" để 'Xuân ra đời"
trong lòng nhân thế.
Maria, " Ðây rồi, đây rồi, chuỗi ngọc vàng kinh", như
một khám phá mới, như một lời kinh thiết tha nhất từ
trong cuộc sống, đang vang lên, đang thầm thì trên những
đôi môi của nhân loại lời chào của thiên sứ "Kính mùng
Maria, đầy ơn phước". Từ trong nhiều góc tối của trần
gian, những lầm lũi thân phận của lữ hành, và trong hân
hoan của những thành công nhân loại đang vang lên lời
Ave Maria, bằng tràng chuỗi, bằng hành trình vui,
thương, mừng, nhân loại đang hân hoan đi về phía trước
qua mọi nẻo đường của trần thế.
Maria, " cả trời bỗng nổi lên muôn điệu nhạc, rất trọng
vọng, rất thơm tho, man mác, rất phương phi, trên hết cả
anh hoa". Càng tán tụng Mẹ, càng làm vinh danh Thiên
Chúa; càng trìu mến Mẹ, càng trìu mến Giêsu Con của Mẹ.
Giêsu, con của người Mẹ trần thế và là Con của Thiên
Chúa, đã nhiều lần gọi Mẹ, Mẹ ơi, giữa lòng cuộc sống,
giữa mái ấm gia đình, làm cho nhân loại cũng từ ấy hạnh
phúc gọi Mẹ, Mẹ ơi.
Mẹ, tiếng gọi ấy quá bình thường trong cuộc sống, nhưng
lại không thể thiếu trên đôi môi những đứa con. Mẹ,
tiếng gọi ấy quá bình dị, nhưng chưa lần nào gọi lên mà
thiếu những tâm tình trìu mến. Mẹ, lời ấy ngắn ngủi
nhưng lại trải dài trong đời sống. Mẹ ơi, đã một lần
đọng trên đôi môi của Giêsu là đã nhiều lần được âm vang
lên trong tâm hồn của tất cả những người con của trần
thế. Mẹ, tiếng bập bẹ đầu tiên và suốt đời của những
người con muốn gọi.
Maria, Mẹ của các bà mẹ trần thế, Mẹ xứng muôn lời ca
tụng của đoàn con dâng lên. Mẹ đã cưu mang những đứa con
của trần thế sanh vào thiên quốc nhờ sự cưu mang Con của
Thiên Chúa sanh cho trần thế. Maria, Mẹ xứng muôn ngàn
tinh tú lay động, Mẹ đã ngỏ lời "Xin Vâng" để nhân loại
được đón tiếp chính Con của Thiên Chúa.
Ave Maria, qua lời tán tụng của thi sĩ Hàn Mặc Tử, bút
sắc thần kỳ của người Kitô hữu Việt Nam
"sẽ ngất ngây bởi chưng thơ đầy ý,
nguồn thiêng liêng yêu Mẹ Sầu bi".
Xin dâng Mẹ những người con nhân loại chúng con. |