Đức Maria Nữ Vương 22-08 LỄ MẸ NỮ VƯƠNG Sưu tầm |
(Bài đọc I sách bài đọc tr 197, đáp ca SlGd tr 1431, Phúc âm sách bài đọc tr 32) 1. Lịch sử ngày lễ - Thế kỷ 4, giáo hội Đông phương đã tôn kính Đức Mẹ là Nữ vương trong kinh cầu nguyện, nhưng chưa có lễ kính. - Thế kỷ 11, Giáo hội Tây phương mới có các kinh cầu xin cùng Mẹ Nữ Vương. - Năm 1900, nhiều đơn từ khắp Giáo hội gửi về Rôma tâu xin Đức Thánh Cha thiết lập Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cho toàn thể Giáo hội, - Năm 1925, Đức Piô 11 lập lễ Chúa Kitô Vua, phong trào vận động thiết lập lễ Mẹ Nữ Vương ngày càng lớn mạnh. - Năm 1933, một đền thờ lớn tại Port-Said gần cửa kênh Suez, Ai Cập, đã được cung hiến Đức Maria, Nữ Vương thế giới. - Năm 1954, Đức Piô 12 ban hành Thông điệp Ad Coeli Reginam và thành lập Lễ Đức Mẹ Nữ Vương cho toàn thể Giáo hội và mừng vào ngày 31 tháng Năm. - Năm 1969, theo chiều hướng canh tân Phụng vụ, Đức Phaolô 6 đã đổi lễ Nữ vương sang ngày 22 tháng Tám sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15 tháng Tám. Giáo hội Đông phương quan niệm rằng Đức Maria mới thực là Nữ Vương trời đất, nhưng là "Nữ Vương tình yêu xinh đẹp" (Hc 24:18). Thánh Ephrem viết những kinh mô tả Đức Mẹ là Bà Chúa, là Nữ Vương lộng lẫy hơn các thần Cherubim và vinh quang hơn các thần Seraphim, là Mẹ, là Đấng Trung gian. Bên Giáo Hội Đông phương và Giáo hội Tây phương có kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương), kinh Regina coeli (Lạy Nữ Vương Thiên đàng), kinh Ave Regina coelorum (Lạy Nữ Vương trên trời). 2. Ca tụng Đức Nữ vương trong kinh cầu Đức Bà: - Đức giáo hoàng Piô 6 năm 1814, thêm vào kinh Cầu Đức Bà 8 câu tôn vinh Nữ vương:"Nữ Vương các thánh thiên thần" cho đến câu "Nữ Vương các thánh nam cùng các thánh nữ". Nữ vương các thánh thiên thần. Nữ vương các thánh Tổ tông. Nữ vương các thánh Tiên tri. Nữ vương các thánh Tông đồ. Nữ vương các thánh Tử vì đạo. Nữ vương các thánh Hiển tu. Nữ vương các thánh Ðồng trinh. Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ. Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.- Đức Leô 13, năm 1833 thêm: "Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân côi". Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. - Đức Piô 9, năm 1854 thêm: "Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông". Nữ vương ban sự bằng yên.- Đức Bênêđictô 15, năm 1915 thêm "Nữ Vương ban sự bằng yên". Nữ vương linh hồn và xác lên trời.- Đức Piô 12, năm 1950 thêm: "Nữ Vương linh hồn và xác lên trời". Nữ vương các gia đình.- Đức Gioan Phaolô 2, năm 1995 thêm "Nữ Vương các gia đình" để cầu cho các gia đình đang gặp nhiều khó khăn giữa thế giới hôm nay. 3. Ta hãy năng đọc kinh Lạy Nữ vương để được Mẹ ban nhiều ơn lành. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ơi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin nghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. 4. Truyện thánh: 1/ Thầy Dòng sợ hãi giờ chết Trong lịch sử dòng thánh Augustinô, kể tích một thầy dòng đạo đức đã cao tuổi, mắc bệnh nặng sắp chết. Nằm trên giường bệnh, thầy nghĩ đến giờ phải đứng trước toà Chúa phán xét thì lo buồn khiếp sợ. Anh em trong dòng an ủi và khuyên thầy hãy vững vàng tin ở lòng nhân từ vô cùng Thiên Chúa nhưng thầy cũng chẳng bớt sợ hãi lo buồn. Có lần thầy quá khiếp sợ đến nỗi phát khóc một hồi lâu. Bỗng chốc Ðức Mẹ hiện ra lấy lời dịu dàng phán bảo rằng: "Ớ con, con đừng sợ! Lúc còn khỏe, ngày nào con cũng đọc kinh Lạy Nữ vương, ước mong được xem thấy Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ nghe lời con sau khi chết, Mẹ sẽ đưa con về trời xem thấy Chúa Giêsu muôn đời". Bệnh nhân bấy giờ mới yên lòng và vững vàng cậy trông cho đến khi nhắm mắt bằng yên trong tay Ðức Mẹ. 2/ Mẹ gật đầu khi nhà dòng hát kinh Lạy Nữ vương: Trong lịch sử Dòng Đaminh có ghi lại một tích chuyện tỏ ra Đức Mẹ yêu thương, bang trợ những con cái Đức Mẹ là các thầy Dòng Đaminh: Tại Balê, có một bà quí phái đã giúp công của trong việc xây cất tu viện Đaminh, mệnh danh là nhà dòng thánh Giacôbê. Khi tu viện đã hoàn thành, bà thường đến thông công với các thầy khi nguyện kinh thần vụ, nhất là khi hát kinh Lạy Nữ Vương trước khi ngủ đêm. Muốn tỏ ra mình thương yêu con cái và trả công cho vị ân nhân, một tối kia, đang khi các tu sĩ hát kinh Lạy nữ vương, Đức mẹ thân hiện ra cho bà quí phái xem thấy cử chỉ, nét mặt nhân từ của Người khi các tu sĩ xưng hô Người là Nữ Vương nhân lành... Khi hát đến câu: Chúng tôi con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà", thì Đức Mẹ đặt Chúa Giêsu trên bàn thờ, sấp mình xuống đất cầu xin cho các tu sĩ. Khi hát câu: Xin ghé mắt thương xem chúng tôi, đến sau khỏi đầy, thì Đức Mẹ âu yếm các tu sĩ như bảo họ " Mẹ là Mẹ Yêu dấu của các con, hãy nhìn ngắm nhan thánh Mẹ ở đời này, nhất là đời sau trên Thiên đàng" Khi hát câu: Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, thì Đức Mẹ mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng rồi biến đi. Đến sau, bà quí phái này đã thuật lại câu chuyện được thấy để phấn khích các tu sĩ dòng tăng bội tình yêu Đức Mẹ. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, nhà Dòng đã truyền ghi tích lạ này vào lịch sử của Dòng để các tu sĩ muôn đời ghi nhớ và thêm lòng kính mến, cậy trông Đức Mẹ, Đấng đã bảo vệ Dòng từ ban đầu và mãi mãi. (Tháng Mân côi Đức Bà trang 216-218) 5. Lời Mẹ kêu gọi: 1/ Trích Truyện Đức Mẹ (bà Agreda) Sau khi Mẹ về trời cả hồn cả xác, Chúa Ba Ngôi ban cho Mẹ chức làm Nữ vương trời đất, và "đặt trên đầu Mẹ một triều thiên vinh quang cực kỳ lộng lẫy, rạng chiếu luồng sáng tuyệt lạ, sẽ không bao giờ có nữa" (Truyện Đức Me, trang 342) Mẹ được vinh quang, nhưng Mẹ đau khổ khi nhìn xuống dương gian, Mẹ nói: "Hỡi con, nếu ở thiên đàng, Mẹ còn có thể phải đau khổ, Mẹ đau đớn nhường nào khi thấy biết bao linh hồn phải hư mất! Trong khi cuộc đời qua đi quá mau chóng như vậy, mà con cái Giáo hội cứ tự vướng mắc vào dò bẫy ma quỉ, mê theo cuộc sống kiêu sa, ve vuốt dục vọng xác thịt, tự lên án phạt mình đời đời, mặc dầu được Chúa ban cho mọi thứ ân sủng. Có lẽ họ ngờ rằng được chết một cách tự nhiên, dứt bỏ được cuộc đời như loài thú là sung sướng rồi. Nhưng không đâu, còn hoả ngục nữa, hoả ngục đời đời sẽ ngốn nuốt họ. Tự lao mình vào đó thật ngu dại tội lỗi chừng nào! Hỡi phàm nhân lầm lạc, các con cứ nghĩ đi đâu? Các con làm gì thế? Các con có biết thế nào là nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền, là thông phần đời đời vào sự sống và vinh quang của Ngài không? Các con tìm gì để thay vào hạnh phúc vô cùng ấy được? Các con sẽ không thể tìm được một hạnh phúc nào khác đâu. Ai đã làm tâm trí các con mờ đục và mê loạn như thế? Các con cũng phải suy nghĩ cho kỹ rằng lao nhọc ngắn, mà hạnh phúc hay tai họa vĩnh cửu sẽ vô cùng. Đời sống của Mẹ liên tục chất đầy những đau khổ và khổ đau. Nhưng khi Mẹ đến lĩnh phần thưởng, Mẹ thấy những đau khổ ấy chẳng thấm vào đâu, Mẹ quên chúng đi ngay như là chẳng bao giờ đã phải chịu đau khổ. Cho nên con hãy coi nhẹ mọi thử thách con gặp, sao cho chẳng có gì con lấy làm cam go, mặc dầu phải băng qua lửa thiêu gươm chém: thiên đàng đẹp đẽ lắm, con ơi! Nếu các thánh có thể trở lại trần gian để lập công thêm được một cấp độ hạnh phúc mới nữa, hẳn các ngài sẽ hân hoan chịu hết cả mọi cực hình có thể tưởng tượng ra cho đến ngày phán xét chung. Thế mà ở trần gian người ta lại nói rằng: "Thôi, rỗi linh hồn là được: vinh quang nhiều hay ít hơn một chút có hệ gì". Giọng điệu đó chỉ có thể giải thích là do điên dại quá mức, là quá thiếu tình yêu mến Thiên Chúa. Tâm địa ấy chứa cả nguy hiểm hư mất đấy. Nếu người ta chạy lại xin Mẹ cầu bầu cho, có thể không có tình trạng đó, vì Thiên Chúa đã tôn nhận Mẹ làm Mẹ, làm Đấng Bảo Trợ, và làm Trạng Sư cho cả loài người. Lòng lành của Mẹ vượt quá trên ác tâm của họ, ngăn cản được phép công của Chúa, mở được cửa tình thương của Người và đem được người ta vào thông hưởng tình thân ái với Người. 2/ To The Priests Our Lady's sons ) "22-8-1974 Lễ Mẹ Nữ vương: Hôm nay Giáo hội và cả Thiên đàng tung hô Mẹ là Nữ vương. Quả vậy, vì chính Chúa Giêsu Con Mẹ dành triều thiên vinh quang này cho Mẹ. "Hỡi con, nếu con biết được Mẹ vinh quang và an ủi chừng nào khi được thống trị như Nữ vương trong tâm hồn con. Ước gì trái tim con, trái tim tất cả các linh mục của Mẹ phải là vương quốc Mẹ thống trị, như thế Trái Tim Mẹ sẽ toàn thắng trong các con Mẹ . "Mẹ muốn dẫn dắt con đến lòng siêu thoát tất cả và phó thác hoàn toàn... Có nhiều cách, nhưng chỉ có một con đường duy nhất cho các linh mục yêu dấu của Mẹ, đó là con đường Trái Tim Vẹn sạch và sầu bi Mẹ . Nơi Trái Tim Mẹ, Mẹ muốn tất cả hãy nên như những trẻ nhỏ, vì thế họ phải biết ở lặng, đừng quá náo động, đừng muốn tổ chức và hành động như người làm chủ, họ chỉ cố gắng trở nên như những trẻ nhỏ, như những con trẻ để cầu nguyện, mến yêu, như những con trẻ để chịu đau khổ với Mẹ và cho Mẹ vì phần rỗi các con cái Mẹ.( số 58) "Tất cả những người đã được Con Mẹ cứu chuộc đều làn con Mẹ, tất cả, tất cả là con Mẹ đúng nghĩa. "Cả những người con xa lìa Thiên Chúa , những tội nhân, những người vô thần, những người từ chối Thiên Chúa , những người chống lại Thiên Chúa, và thù ghét ngài. Tất cả đều làn con cái Mẹ . " Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện và nhiều đau khổ để cứu rỗi họ. (số 21). (To The Priests Our Lady's sons # 56, 58, 21) |