NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

VÌ LÒNG MẾN ĐỨC KITÔ THÚC BÁCH TÔI

27- Vì lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng tôi.  (2Cr 5, 14)

Trong cuốn sách nhan đề: “Lòng kính mến Chúa” Thánh Phanxicô Salêsiô đã cắt nghĩa lời ấy một cách rất khéo léo thiết tha rằng: “Hỡi Théotime, thật không gì có sức cảm lòng người cho bằng tình yêu. Nếu ai biết mình được người nào yêu mến, dù người ấy thế nào nữa, tự khắc liền thấy sức nhiệm bắt mình phải yêu mến lại người ấy. Nếu phải là một người thường dân được một vị vương tôn hạ cố yêu đến thì càng đem lòng trìu mến lại hơn. Nhưng, giá được một vị đế vương ghé mặt thương đến, thì càng vội vàng nóng nảy cảm mộ vị đại vương ấy chừng nào. Vậy ta biết rõ Ðức Chúa Giêsu là Ðức Chúa Trời thật, đã yêu dấu ta vô cùng đến nỗi chịu chết cho ta, thì việc ấy chẳng ép lòng ta, chẳng có sức mạnh ép lòng ta, chẳng bắt buộc lòng ta phải kính mến Người sao?

Mà sức bắt ép này tuy mạnh mẽ, nhưng lại chẳng êm ái lắm sao? Lạy Chúa Giêsu! Vì Chúa muốn cho con kính mến Chúa, thì xin hằng nhắc lại cho con nhớ luôn Chúa đã thương yêu con dường nào, và đã chịu những hình khổ độc dữ biết bao, để chứng tỏ Người yêu dấu chúng con. Xin Chúa ban cho con và cho mọi người được ghi lòng tạc dạ Chúa hay thương xót, và mọi nỗi khổ cực Chúa đã phải chịu vào tâm trí cho đến đời đời, vì nếu chúng con tin thật Chúa đã chịu khổ hình cho được bắt chúng con kính mến, thì chúng con không thể mà chẳng kính mến lại.

Vậy, cớ sao, từ xưa đến nay, con đã ăn ở buông tuồng, trái phép, như Chúa biết, chẳng phải vì không suy lòng Chúa hay thương yêu con sao? Lạy Chúa Giêsu! Con cũng đã biết rõ tội lỗi con làm cực lòng Chúa dường nào, thế mà con vẫn còn dám phạm tội mãi, và than ôi, lại phạm rất nhiều nữa! Mỗi khi hồi tưởng đến các tội ấy, con rất lấy làm đau đớn cho đến nỗi ước ao được chết đi cho rồi. Mà giá con không biết Chúa đã chịu chết để tha tội cho con, thì con không dám xin Chúa ban ơn và thương xót con nữa, Chúa đã nhịn con lâu dường ấy, là cốt để con thêm lòng ăn năn đau đớn vì các tội lỗi con đã phạm và nóng nảy kính mến Chúa hơn, vì thế ấy Chúa làm cho con nhớ lâu hơn những tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa và cuộc tử hình Chúa đã Chịu cho con.

Lạy Ðấng Cứu chuộc con, con hết lòng phàn nàn vì đã vấp phạm đến Chúa, con kính mến Chúa hết linh hồn con. Chúa đã tỏ lòng thương yêu dấu và thương xót con dường ấy, nếu con chẳng ước ao kính mến Chúa, kính mến Chúa hết sức, và khinh chê hết các loài tạo vật khác, thì con ước ao gì nữa?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là chính Ðấng con kính mến! Chúa là toàn gia nghiệp con; Chúa là Ðấng con kính mến vì con đã dâng cả lòng con cho Chúa. Chúa là toàn gia nghiệp con, vì con không ước ao một sự gì ở ngoài Chúa. Vậy xin Chúa ban cho con, trót đời lúc chết và đời đời, hằng được kêu gọi Chúa là Ðấng con kính mến, là gia nghiệp con.

28- Vì lòng mến của Ðức kitô thúc bách chúng tôi. (2Cr 5, 14)

Ta hãy suy ngắm lời ấy có sức mạnh dường nào theo lời thánh Phaolô dạy, thì sự thúc giục bắt ép ta phải kính mến Ðức Chúa Giêsu không phải là những hình khổ Người phải chịu trong cuộc khổ nạn, cho bằng lòng thương yêu Người tỏ ra cách rõ rệt, bởi muốn chịu nạn chịu chết cho ta. Chính lòng thương yêu ấy, khi Ðức Chúa Giêsu còn ở thế gian đã làm cho ta biết nó êm ái thiết tha chừng nào! Người phán rằng: “Có thanh tẩy Ta phải chịu, và Ta những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất”. (Lc12, 50)

Lòng thương yêu ấy, mãi đến sau cùng, trước khi chịu nạn chịu chết, Ðức Chúa Giêsu còn tỏ ra, Người  phán rằng: “Ta ước ao khao khát ăn lễ Vượt qua này với các ngươi trước khi Ta chịu khổ nạn!” (Lc 22, 15). Lạy Chúa Giêsu. Ôi! Chúa ước ao cho chúng con kính mến Chúa! Vì trót đời, Chúa chẳng ước ao gì bằng ước ao chịu nạn chịu chết cho chúng con, để ép lòng chúng con kính mến Chúa, ít nữa kính mến để báo ơn Chúa đã thương yêu chúng con! Chúa khao khát, mong mỏi cho chúng con kính mến Chúa, lẽ nào chúng con chẳng hết lòng ước ao được Chúa thương yêu? Thật con ngu si và dại dột vô cùng, vì không những đã chẳng ước ao được Chúa thương yêu, lại còn liều mình bị Chúa ghét, vì hằng làm sỉ nhục Chúa.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc! Con biết tội độc ác con đã phạm đến Chúa; con ghét nó trên hết mọi sự và rất lấy  làm ăn năn đau đớn. Bây giờ, con kính mến Chúa hơn hết mọi sự ở đời này. Lạy Chúa là của châu báu cực điểm và độc nhất, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con, con kính mến Chúa hết linh hồn con, con không ước ao gì nữa, chỉ ước ao kính mến Chúa và được Chúa yêu dấu con.

Lạy Ðức Chúa Giêsu, xin hãy quên những điều con đã làm mất lòng Chúa, và đoái thương yêu dấu con cùng. Xin Chúa, hãy yêu dấu con, để khiến con kính mến Chúa nhiều. Chúa là Ðấng con kính mến và trông cậy! Chúa biết con yếu đuối dường nào, vậy xin Chúa giúp đỡ con.

Lạy Chúa Giêsu là sự kính mến của con! Lạy Chúa Giêsu là sự hy vọng của con!

Lạy Ðức Bà Maria là Mẹ cao cả Chúa Trời, xin Mẹ cũng giúp đỡ con với!

29- Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Yn 15, 13) 

Hỡi con người tôi, để có thể chiếm lấy lòng kính mến, mà Chúa đã phải chết cho tôi sao? Chẳng ai có thể tỏ ra lòng yêu mến người nào cách rõ ràng bằng chịu chết vì người ấy. Vậy Ðấng tạo thành vạn vật muốn hy sinh cho ta là loài tạo vật của Người, thì còn lòng thương yêu nào thân ái thiết tha bằng lòng thương yêu ấy nữa? Ðó là điều thánh Gioan khuyên ta suy ngắm, khi người nói lời này: Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì, đó là: “Ðấng ấy đã thí mạng mình vì ta”. (1Yn 3,16).

Thật vậy, giá không có đức tin dạy cho ta biết, chính Thiên Chúa đã muốn chịu chết cho ta, thì nào ai tin điều ấy được? Lạy Chúa Giêsu, con tin vững vàng, con tin thật Chúa đã chịu chết cho con; và con đáng chịu muôn vàn hoả ngục, vì rằng Chúa thương yêu con đến nỗi chịu tử hình cho con mà con lại làm sỉ nhục và ăn ở bội nghĩa cùng Chúa. Ngợi khen lòng nhân từ Chúa đã hứa tha thứ cho những kẻ phạm tội, mà biết ăn năn hối cải. Cậy vì lời hứa ấy, con dám hy vọng Chúa sẽ tha thứ cho con, bởi con hết lòng ăn năn đau đớn vì đã khinh dễ lòng Chúa thương chẳng nỡ bỏ con.

Lòng Chúa thương yêu con đã thắng được lòng khô khan cứng cỏi của con, vậy bây giờ con xin hiến toàn thân con cho Chúa là Ðấng đã thương yêu con dường ấy.

Lạy Chúa Giêsu! Chúa đã hy sinh mạng sống ấy là chịu chết cách đau đớn trên Thánh Giá cho con, con biết lấy gì mà đền trả Chúa bây giờ? Vậy con xin dâng mạng sống con cho Chúa, con lại xin vui chịu hết mọi sự đau đớn, khốn khó Chúa định cho con phải chịu bây giờ và trong giờ chết.

Con cảm động và xấu hổ lắm, vì thấy Chúa thương xót con dường này, nên con xin vui lòng mang lấy Thánh Giá và theo chân Chúa trót đời con, con ước ao được sống như vậy và được chết thể ấy.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc con! Vì lòng thương yêu đã khiến Chúa chịu chết cho con, con nài xin Chúa đừng để con phải lìa bỏ Chúa nữa. Xin ban cho con được sống kết hợp khăng khít cùng Chúa và được chết hợp nhất bền chặt với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa một lần nữa rằng: Xin ban cho con được sống hằng kết hợp mật thiết cùng Chúa, và được chết cùng vẫn hằng kết hợp bền chặt với Chúa.

30- Và Ta, một khi Ta được giương cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lại với Ta. (Yn 12, 32) 

Lạy Ðấng Cứu Chuộc con! Chúa đã nói rằng: Ðến ngày Chúa bị treo lên Thánh Giá, Chúa sẽ kéo mọi người lên cùng Chúa. Vậy cớ sao con vẫn còn xa Chúa lâu thế này? Có phải tại Chúa! Hẳn không phải, vì biết bao lần Chúa đã thúc giục con kính mến Chúa, mà con cứ bưng tai làm thinh giả điếc! Biết bao lần, sau khi Chúa đã tha thứ cho con, Chúa lại dùng tiếng lương tâm oán trách con, mà ngăn cản đừng theo thói hư, tính xấu cũ nữa, thế mà con vẫn chứng nào hoàn chứng ấy!

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy thương đừng xua đuổi con xuống hoả ngục, vì nếu con phải xa hoả ngục, thì hết mọi cách Chúa thương yêu con, như ơn soi sáng tiếng kêu gọi thiết tha, lòng Chúa nhẫn nại nhịn nhục con, máu thánh Chúa đã đổ ra cho con, bấy nhiêu sự đều thành ra hoả ngục cực dữ làm khổ con. Nhưng con lại nghe tiếng Chúa gọi con, nghe Chúa phán cùng con cách thương yêu đằm thắm như thể con không vấp phạm đến Chúa bao giờ. Chúa phán rằng: “Con hãy kính mến Chúa con hết lòng!” (Mt 22, 37). Lạy Chúa Giêsu có cần gì Chúa phải truyền dạy?

Chúa đã tỏ lòng thương yêu con nhiều cách dường ấy, lẽ nào con có thể sống mà chẳng kính mến Chúa sao? Lạy Chúa rất cao cả, tốt lành, vậy, con xin kính mến Chúa, con kính mến Chúa hết lòng; con kính mến Chúa, vì đã truyền cho con phải kính mến vô cùng, con kính mến Chúa, và chỉ ước ao kính mến một mình Chúa; con chỉ lo sợ một điều, là phải lìa bỏ Chúa và sống mà chẳng kính mến Chúa.

Ôi! Lạy Chúa rất đáng mến đã chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, xin đừng để cho con, có khi nào, bỏ chẳng kính mến Chúa. Xin ban cho con hằng được nhớ cuộc khổ nạn Chúa đã chịu cho con, hằng được luôn luôn nhớ những cảm tình thương yêu Chúa đã tỏ ra cùng con; lạy Chúa là Ðấng chịu chết vì thương yêu con, xin ban cho con được thêm lòng sốt sắng nóng nảy kính mến Chúa hơn, nghĩa là được hy sinh chính mình con cho Chúa, là Ðấng con đang xem thấy chịu thiêu hoá trên cây Thánh Giá vì con.

 31- Người đã không tha cho chính Con của Người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy, làm sao Người lại không gia ân vạn sự cho ta làm một với Ngài. (Rm 8, 32) 

Ðức Chúa Cha đã phó chính Con cực trọng Người cho hết thảy chúng ta. Lời này có sức khiến cho lòng hết mọi người phải cháy lửa kính mến Chúa lên chừng nào! Người đã chẳng tiếc Con cực trọng của Người! Tội lỗi ta đã phạm đến Chúa công bằng vô cùng nên phép công bằng ấy buộc ta phải đền tạ. Vậy Chúa định làm gì? Người đã định cho Con cực trọng Người phải chịu tử hình và chịu phạt thay cho ta, để ta được ơn tha thứ.

Ôi! Nếu Ðức Chúa Cha có thể cảm giác được, thì biết Người đau đớn chừng nào, khi phải để Ðức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu và là Ðấng vô tội, phải chịu tử hình cho ta, là những đứa tôi tá tội lỗi khốn nạn!

Ta hãy tưởng tượng Ðức Chúa Cha hằng có đời đời đang ôm xác rũ rượi bất động Ðức Chúa Con, và hãy nghe lời Người phán: “Ta đã đánh chết con Ta vì tội dân Ta!”. Ấy, vì thế một lần kia thánh Phanxicô de Phaolô, vì sốt sắng kính mến Chúa, mà ngất trí đi, mắt nhìn vào Thánh Giá, thì người kêu rất đích đáng rằng: “Lạy Chúa hay thương yêu vô cùng! Lạy Chúa hay thương yêu vô cùng”. Lẽ nào Ðức Chúa Cha chẳng ban cho ta hết mọi sự khác làm một với Con Người. Ôi! Lời này có sức giục lòng ta trông cậy vững vàng biết bao!

Lạy Chúa con! Quả thế, khi con thấy Chúa ban cho con điều quý trọng nhất của Chúa là chính Con Một Chúa, thì lẽ nào con lo sợ Chúa chẳng ban cho con ơn tha thứ, ơn bền đỗ, ơn kính mến Chúa, ơn được lên Thiên Ðàng và hết mọi ơn khác con có thể trông cậy Chúa sẽ ban cho? Con lại biết rằng: Nếu con muốn được Chúa dủ lòng thương ban cho hết mọi ơn thì chỉ có việc lấy tên Ðức Chúa Giêsu, và cậy vì lòng Người hay thương yêu mà xin cùng Chúa, chính Ðức Chúa Giêsu đã phán rằng: “ Ðiều gì các ngươi sẽ xin cùng Cha, thì Người sẽ ban cho nhân danh Ta”. (Gn 16, 23)

Lạy Chúa cao cả tuyệt đối và hằng có đời đời, vậy từ xưa đến nay biết bao lần con đã khinh dễ sự oai nghiêm và lòng nhân lành Chúa! Nhưng bây giờ, con xin kính mến Chúa trên hết mọi sự. Con kính mến Chúa hết lòng, con cũng hết lòng đau đớn phàn nàn vì đã vấp phạm đến Chúa, và con bằng lòng chịu mọi sự dù phải chết, cũng xin vui nhận còn hơn xúc phạm đến Chúa.

Ôi! Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con hãy ban cho con những ơn con xin Chúa bây giờ. Nhờ lời Ðức Giêsu đã hứa, con dám thưa cùng Chúa rằng: Nhân danh Ðức Chúa Giêsu, xin Chúa hãy ban cho con được vững vàng làm con Chúa cho đến chết; xin ban cho con được kính mến Chúa cách hoàn toàn, và thanh sạch; xin ban cho con ăn ở hợp theo thánh ý Chúa; sau hết xin ban cho con phúc Thiên Ðàng. Con cậy vì danh thánh Ðức Chúa Giêsu mà xin các ơn này, nên con tin cậy vững vàng chắc sẽ được.

Thật, con chỉ đáng Chúa phạt, chứ không đáng Chúa ban ơn gì hết, nhưng kẻ nào cầu xin Chúa, vì lòng kính mến Ðức Chúa Giêsu, thì không bao giờ Chúa từ chối lời kêu xin. Lạy Chúa là Chúa con, vậy con biết rằng Chúa muốn con thuộc về Chúa cho trọn, mà con cũng ước ao dâng trót mình cho Chúa, thì con có nên sợ rằng; tội lỗi con làm ngăn trở không cho con hợp nhất bền chặt cùng Chúa chăng?

Lạy Ðức Chúa Cha, không, không! Vì Ðức Chúa Giêsu đã chuộc tội cho con. Còn về phần Chúa, bởi lòng yêu dấu Ðức Chúa Giêsu, chắc Người sẵn lòng ban cho mọi ơn ước ao. Vậy ơn con ước ao và cầu khẩn cùng Chúa là: ước ao kính mến Chúa hết lòng, ước ao dâng trót mình cho Chúa.

Lạy Chúa! Chớ gì Chúa ban ơn ấy cho con.

Lạy rất Thánh Ðồng Trinh Maria, xin Mẹ hãy cầu cho con với, lạy Mẹ!

32- Chúng tôi lại rao giảng một Ðấng Kitô bị đóng  đinh Thập Giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại. (1Cr 1, 13) 

Ðiên rồ chừng nào! Ðó là lời các kẻ ngoại giáo đã nói, khi chúng nghe các thánh Tông Ðồ giảng về Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá để cho loài người được rỗi linh hồn. Chính tai thánh Phaolô đã nghe miệng chúng kêu lên như vậy.

Thánh Grêgôriô cũng nói về việc ấy rằng: “Một Ðấng Thiên Chúa đã ưng chịu nạn chịu chết để cứu lấy người phàm trần”. Nghĩa là Ðấng Tạo Hoá đã chịu hy sinh vì lòng thương yêu các loài tạo vật của mình, “Việc ấy xem ra là một sự điên cuồng, một sự điên cuồng không thể tin được”. Bà thánh Maria Mađalêna de Pazzi, khi được lửa kính mến Chúa cháy lên trong lòng, cũng nói: “Hỡi chị em, chị em chẳng biết rằng, không những Chúa Giêsu đầy lòng thương yêu, mà Người còn ra điên cuồn vì thương yêu nữa đấy ư?” Lạy Chúa Giêsu, quả thế, con dám nói rằng: “Chúa đã thương yêu loài người đến nỗi ra điên cuồng vì thương yêu ấy, và con sẽ còn nói mãi như vậy”.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến, chớ gì con được lòng của hết mọi người, để kính mến Chúa như Chúa đáng kính mến vô cùng. Lạy Chúa là Ðấng hay thương yêu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và đã chịu chết cho người ta, mà cớ sao trên mặt đất này, có ít kẻ kính mến Chúa dường ấy? Chúa đã phán: “Ta đã ném lửa xuống đất, và nào Ta ước mong gì, nếu nó đã được nhen lên” (Lc 12, 49). Vậy, vì Chúa xuống thế gian có ý đem lửa kính mến mà đốt lòng mọi người chúng con, và Chúa muốn cho hết mọi người chúng con được lửa ấy thiêu đốt, thì con xin hợp ý cùng Hội Thánh mà nguyện cùng Chúa cho con và cho hết mọi kẻ bây giờ còn sống rằng: “Xin Chúa hãy đốt lửa kính mến trong lòng mọi người, xin hãy làm cho hết thảy người ta được cháy lửa kính mến Chúa lên”.

Lạy Chúa là Ðấng tốt lành vô cùng, hay thương yêu vô cùng, êm ái vô cùng, đáng kính mến vô cùng, xin hãy ban cho hết mọi người biết Chúa và kính mến Chúa. Dù trước kia, con đã khinh dễ lòng Chúa hay thương yêu hơn hết mọi người, con cũng không lấy làm hổ thẹn xin Chúa ơn ấy, vì hôm nay, nhờ ơn Chúa soi sáng, lại vì những tên lửa thương yêu bắn ra bởi lòng Chúa say mê linh hồn con đã thâu qua trái tim con, nên con không muốn cứ lấy sự vô ơn bội nghĩa mà đối phó cùng Chúa nữa; trái lại, con ước ao kính mến Chúa hết sức, con ước ao lửa kính mến hạy thiêu đốt lòng con; ơn ấy, con được hay không, là ở tự quyền Chúa. Con không dám quả quyết được hưởng những sự yên ủi và những sự êm ái bởi có lòng kính mến Chúa, và con cũng không xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa, là đủ rồi. Lạy Chúa là sự quý báu tuyệt đối, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là Chúa thật con và là toàn gia nghệp con, con kính mến Chúa.

33- Giavê lại để Ngài phải luỵ vì tội vạ hết thảy chúng ta… Nhưng Giavê đã ái mộ, kẻ Người để cho bị nghiền tán. (Ys 53, 6- 10) 

Còn lòng thương yêu nào lạ lùng cả thể bằng lòng thương yêu Chúa tỏ cùng loài người?

Ðức Chúa Cha hằng có đời đời đã đặt hết các tội lỗi ta đã phạm trên vai chính Con Một Người và đã muốn cho Con cực trọng ấy phải chịu hết các hình khổ mà ta đáng chịu, dù các hình khổ ấy độc dữ đến đâu mặc lòng. Bởi đấy Ðức Chúa Cha đã muốn cho Ðức Chúa Con nhuốc nha Thập Giá nguyên vì đau đớn quá. Thánh Tông Ðồ gọi lòng thương yêu đã khiến Ðức Chúa Cha bắt con rất yêu dấu của Người phải chịu chết, để trả sự sống lại cho ta là lòng thương yêu thái quá, thì đúng dường nào! Người nói: Bởi Ðức Chúa Cha yêu dấu ta quá đỗi, nên khi đã phạm tội mà phải chết về phần linh hồn, thì Người đã làm cho ta được sống lại trong Ðức Chúa Giêsu.

Lạy Ðức Chúa Cha, thật Chúa đã thương yêu con vô cùng, song con ăn ở bội bạc quá chừng, là hằng vấp phạm đến Chúa và từ bỏ Người như con vẫn quen làm. Lạy Chúa, vì thương yêu con, nên đã phải chết treo rũ rượi trên cây Thập Giá này, mình đầy những thương tích.

Lạy Ðức Chúa Cha hằng có đời đời, cậy vì lòng Chúa yêu dấu Con Chúa, xin hãy tha các tội lỗi cho con và hãy kéo cả lòng con lại cùng Chúa để con kính mến  Chúa. “Một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê”. (Tv 50, 19)

Khi kẻ có tội hạ mình xuống và ăn năn đau đớn, thì Chúa không nghe gì nữa, chỉ nghe tiếng lòng Chúa yêu dấu Ðức Chúa Giêsu, là Ðấng đã chịu chết để cứu lấy chúng con. Con là đứa tội lỗi đáng sa hoả ngục nghìn lần. Nhưng lạy Chúa cao trọng vô cùng, con hết lòng đau đớn phàn nàn, vì đã xúc phạm đến Chúa. Vậy chắc từ giờ không lẽ nào Chúa nỡ xua đuổi con và chẳng thương con. Song, được ơn tha thứ, con chưa lấy làm đủ; còn ước ao xin Chúa ban cho con được hết lòng kính mến Chúa để bù lại những cách ăn ở rất đáng buồn sầu khinh bỉ.

Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con kính mến Chúa; lạy Chúa hay thương yêu, con kính mến Chúa. Dù con có phải chịu chết và chịu huỷ diệt ra không vì Chúa, thì vẫn là ít ỏi lắm. Con còn ước ao được kính mến Chúa như Chúa đáng kính mến. Nhưng Chúa biết: tự sức con chẳng làm được việc gì. Vậy xin Chúa hãy ban cho con được cảm ơn Chúa cho xứng với lòng thương yêu thân thiết Chúa đã tỏ ra cùng con. Nhân danh Ðức Chúa Giêsu con Chúa, xin Chúa hãy ban cho con ơn này: Xin ban cho con từ rầy về sau, dù sao nữa, cũng bằng ra sức làm đẹp lòng Chúa luôn mãi, và cho đến khi chết vẫn được hợp nhất bền chặt cùng thánh ý Chúa, và được kính mến Chúa cách hoàn hảo trên Thiên Ðàng đời đời.

34- Người chăn chiên tốt, chính là Ta! Người chăn chiên tốt thí mạng sống mình vì Chiên. (Yn 10, 11)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa Chiên chịu chết cho các con chiên của mình sao? Vâng, có một Chúa Chiên đã làm như thế, Chúa Chiên ấy, chính là Chúa, là một mình Chúa, vì chỉ một mình Chúa là Ðấng hay thương yêu vô cùng. Nên chỉ có một mình Chúa có thể nói: “Ta thí mạng sống vì đoàn chiên” (Yn 10, 15).

Chỉ một mình Chúa có thể tỏ cùng loài người lòng thương yêu thái quá này: Là Ðấng Thên Chúa, là Vua cả, là Chúa trọng mà đã phó mình chịu chết cho chúng con là loài tạo vật hèn hạ.

Lòng thương yêu này thật là thái quá, như ông môisê và Eâlia đã nói trên núi Tabôrê xưa. Thánh Luca giải thích rằng: “Hai vị nói đến việc ra đi Ngài sắp hoàn tất tại Giêrusalem” (Lc 9,31).

Ðối với lòng thương yêu thái quá này, thánh Gioan khuyên ta phải đem lòng kính mến mà đáp lại lòng thương yêu: “Phần ta, ta hãy yêu mến, vì Người đã yêu mến ta trước” (1Gn 4,9). Nếu ta không kính mến Chúa, vì Người là Ðấng nhân lành vô cùng, thì ít nữa phải kính mến, vì Người đã thương yêu ta đến nỗi gánh lấy hết cả hình phạt ta đáng phải chịu.

Lạy Chúa Giêsu, vậy xin Chúa hãy nhắc lại cho nhớ rằng: Con cũng là một con chiên trong những con chiên Chúa đã chịu chết cho, lại xin Chúa ghé mắt thương xót nhìn xem con, như xưa ở trên Thánh Giá Chúa đã nhìn xem chính con, đang khi Chúa chịu chết cho con được rỗi. Ôi, xin Chúa hãy nhìn xem con, hãy đổi lòng con đi, hãy cứu lấy con.

Chúa Chiên lành, khi tìm thấy chiên lạc của mình, thì vui mừng ôm lấy nó, vác lên vai đem về, rồi mời các bạn hữu: “Hãy chia vui với tôi, tôi đã may tìm thấy con chiên lạc của tôi!” (Lc 15, 6). Lạy Chúa, Ðấng chăn chiên lành ấy, chính là Chúa; còn chiên lạc kia, chính là con; vậy xin Chúa hãy tìm cho đến khi nào gặp con: “Tôi phiêu linh như con chiên lạc, xin tìm kiếm tôi tớ Người” (Tv 118, 176).

Nếu vì con mà Chúa chưa tìm thấy con, thì này con đây: Xin Chúa hãy bắt lấy, hãy nắm lấy, hãy trói lại, kẻo con còn chạy xa Chúa nữa chăng! Nhưng hãy lấy dây thân ái mà trói buộc con, vì nếu Chúa chẳng dùng dây ấy, lại dùng dây khác mà trói buộc con, thì chẳng bao lâu, Chúa lại lạc mất con.

Không phải Chúa không muốn lấy dây thân ái trói buộc con đâu, mà chỉ vì con vô ơn tệ bạc muốn bỏ Chúa. Bây giờ xin Chúa hãy trói buộc con lại; cậy vì lòng hay thương xót vô cùng đã khiến Chúa bỏ trời xuống thế gian tìm con, con nài xin Chúa hãy ban cho con ơn ấy; xin hãy lấy dây đôi thân ái mà buộc trói con, để Người không lạc mất con, mà con cũng không bỏ Người bao giờ nữa. Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến, con không muốn lìa bỏ Chúa nữa. Của cải và hết mọi sự vui sướng trần tục phải cút đi cho xa: Con xin dâng mình chịu chết mọi nỗi khốn khó và chịu chết cách nào cũng được, miễn là hằng được sống và được chết ràng buộc trong dây thân ái Chúa.

Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến, con kính mến Chúa Lạy Chúa Chiên lành là Ðấng đã được các con chiên Người ái mộ, và đã chịu chết cho con là con chiên lạc của Người, con kính mến Chúa. Xin Chúa hãy biết cho rằng: Bây giờ con chiên Chúa kính mến Chúa hơn yêu chính mình con; con chỉ ước ao kính mến Chúa và được hy sinh trót mình để kính mến Chúa. Vậy, xin Chúa hãy dủ lòng thương con, hãy yêu dấu con và đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ nữa.

35- Ta thí mạng sống Ta, để rồi lấy lại. (Yn 10, 17) 

Ngôi Hai làm người đã ưng nhận chịu chết trên cây Thánh Giá; sở dĩ Người nhận hình khổ ấy, là nguyên bởi lòng thương yêu ta: Người nhận chịu chết để trả lại cho loài người sự sống đã bị bỏ mất.

Thánh Tôma tự hỏi mình rằng: Giả sử loài người là Chúa Tể và là nguồn hạnh phúc của Thiên Chúa, thì hỏi: Thiên Chúa có thể làm được gì hơn nữa cho loài người? Chính ta đã phạm tội và bởi đấy, chính ta đáng phải phạt đời đời; thế mà ai ngờ Ðức Chúa Giêsu đã hiến thân cho ta. Người làm gì? Người đã gánh lấy nợ nần chúng ta, Người đã chịu mọi giống hình khổ và sau cùng chịu chết cách rất thảm thương để trả nợ thay ta. “Chính các bệnh tật của tôi, Ngài đã mang; chính các đau khổ của chúng tôi, Ngài đã vác” (Is 53, 4)

Lạy Chúa Giêsu, vì con, nên trót đời Chúa hằng phải chịu đau đớn, khổ não. Vậy, con nài xin Chúa hãy ban cho con được chia cùng Chúa những nỗi đau đớn Chúa đã phải chịu vì tội lỗi con, và ban cho con được đầy lòng trông cậy vững vàng ở cuộc khổ nạn Chúa.

Lạy Chúa, nếu Chúa đã chẳng đoái thương chịu phạt đền cho con, thì con ra sao bây giờ? Lạy Chúa oai nghi, con hết lòng phàn nàn vì đã xúc phạm làm sỉ nhục Chúa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con trông cậy ở lòng Chúa hay thương xót.

Lạy Chúa Cứu Thế, xin ban cho con được hưởng hiệu quả cuộc khổ nạn Chúa, và ban cho con đừng ăn ở như đứa con bội bạc, phản nghịch nữa, một ăn ở như con thảo, dễ dạy và có lòng kính mến Chúa đến nỗi chỉ kính mến một mình Chúa; lại xin ban cho con chỉ sợ một điều này, là sợ làm cực lòng Chúa. Chớ gì lòng thương yêu cả thể đã khiến Chúa chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, làm cho những tình yêu mến tạo vật hèn hạ bị huỷ diệt trong con.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy nhận lấy trót mình con để chỉ còn vâng lời Chúa; xin Chúa hãy nhận lấy cả lòng con, để chỉ ước ao làm đẹp lòng muốn của con, để chỉ ước ao những sự Chúa muốn.

Lạy Chúa Cứu Chuộc con, con xin ôm Chúa và ép Chúa vào lòng con. Xin Chúa hãy đoái thương nhận con vào sổ các bạn hữu Chúa. Lạy Chúa hay thương yêu, con kính mến Chúa. Lạy Chúa là gia nghiệp quý báu độc nhất, con kính mến Chúa. Bao nhiêu hình phạt con đã đáng phải chịu vì các tội lỗi con thì Chúa đã đổi ra thành bấy nhiêu ơn êm ái, để tỏ cho con hiểu biết Chúa yêu dấu và thương xót con dường nào; vậy từ rầy về sau, lẽ nào con còn có thể từ bỏ Chúa được?

Lạy rất thánh Ðồng Trinh Maria xin ban cho con được nhớ ơn Con Mẹ.

 36- Người đã ân xá cho ta mọi điều sa ngã, thủ tiêu văn khế tôi nợ của ta dựa trên lệnh chỉ cáo tội ta; và Người huỷ bỏ đi, đóng đinh nó vào Thập Giá. (Co 2, 14)

Sau khi ta phạm tội khinh thường Chúa oai nghi, mà vì thế phải án tử đời đời, thì ta sẽ ra làm sao?

Ðây, Ðức Chúa Giêsu cầm lấy án ấy mà rửa trong chính máu thánh Người, đoạn buộc án đó vào Thánh Giá. Ðức Chúa Giêsu buộc án ấy vào Thánh Giá, để cứu ta khỏi mọi sự lo sơ vì chính Thánh Giá là nơi Người sẽ phải chịu nạn chịu chết để đền trả phép công bằng Ðức Chúa Trời thay cho ta.

Hỡi con người tôi, hãy suy biết những ơn Ðấng Cứu Chuộc đã làm cho mình; hãy nghe lời Ðức Chúa Thánh Thần phán dạy rằng: “Ðừng quên ơn Người bảo lãnh, vì con, Người đã liều sinh mạng”. (Hc 29, 20)

Quả thật, Ðấng Cứu Chuộc đãlàm việc ấy; Người đã đóng góp thay cho tôi, đã nhận lấy nợ của tôi mà đền trả thay cho; mà để tôi tin thật Người đã trả nợ thay cho, thì chính tay Người đã treo giấy biên lai trên đỉnh cây Thánh Giá. Vậy khi trí khôn tôi nhớ đến các tội lỗi tôi đã phạm, thì hãy nhìn Thánh Giá nhuộm máu con chiên Ðức Chúa Trời, tức là con chiên đã chịu hy sinh vì lòng thương yêu tôi, và hãy trông cậy: Hãy trông cậy và kính mến Ðấng đã yêu dấu tôi cách thiết tha dường ấy.

Lạy Chúa Giêsu, vậy con ước ao được trông cậy lòng nhân lành vô cùng Chúa sẽ ban mọi ơn cho con. Ðiều đặc biệt của bản tính Chúa là, đem sự lành trả lại sự dữ, cho những kẻ sau khi đã đi lạc đường, mà biết trở lại ăn năn đau đớn và kính mến Chúa.

Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, vậy con buồn phiền vô cùng vì đã dám khinh dễ lòng nhân lành Chúa, mà bởi con cảm động vì thấy Chúa thương xót con dường ấy, thì con xin kính mến Chúa và chỉ ước ao làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Xưa, con khốn nạn vô cùng vì đã mang tội trọng trong mình, đã làm nô lệ ma quỷ, đã lấy nó làm chúa trong cuộc sống của con. Nhưng, lạy Chúa, bây giờ con trông cậy vững vàng được nghĩa cùng Chúa, vì con chỉ nhận một mình Người làm Chúa của con, chỉ nhận một mình Người kính mến độc nhất của con. Vậy, xin Chúa hãy nhận lấy con làm của riêng Người, hãy nhận lấy mãi mãi, hãy nhận lấy trót mình con, vì con là của Chúa và ước ao thuộc về Chúa cho trọn.

Không bao giờ con còn muốn quên những nỗi đau đớn Chúa đã phải chịu vì con nữa, bởi chưng, không khi nào con muốn thôi chẳng giục lòng kính mến Chúa một ngày một hơn. Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, con kính mến Chúa. Lạy Ngôi Hai xuống thế làm người, là của rất châu báu và là hết mọi sự của con, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa.

37- Nhưng nếu ai trót phạm tội, (thì này), ta có Ðấng bàu chữa nơi Cha, Ðức Giêsu Kitô, Ðấng công chính. Và Ngài là hy sinh đền tạ các tội lỗi ta, Không những tội lỗi của ta mà thôi, mà của tất cả thế gian nữa!   (1 Yn 1-2)

Lời trên này có sứ yên ủi lòng ta chừng nào! Lại khiến cho những kẻ tội lỗi mà có lòng ăn năn đau đớn được trông cậy biết bao! Ðược Ðức Chúa Giêsu ở trên Thiên Ðàng làm Ðấng bênh vực phù hộ cho! Vậy là được một vị quá yêu thế gian đến nỗi chắc Người sẽ xin được ơn tha thứ hết mọi tội lỗi cho ta.

Khi ma quỷ thấy kẻ tội lỗi nào ra sức thoát khỏi vòng nô lệ nó, thì nó cám dỗ cho kẻ ấy ngã lòng trông cậy và nghĩ không lẽ nào Chúa tha tội cho nó được. Nhưng, để yên ủi kẻ có tội, thánh Phaolô đã nói rằng: “Ai sẽ là người lên án?- Phải chăng là Ðức Kitô Giêsu, Ðấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa” (Rm 8, 34). Vậy ta phải làm thể nào cho khỏi bị phạt? Phải gớm ghét các tội lỗi đã phạm.

Nếu ta gớm ghét các tội đã phạm, thì còn phải sợ hãi gì nữa? Vì Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá cốt để ta khỏi phải phạt, và bây giờ Người ở trên Thiên Ðàng, cũng vẫn nhận nhiệm vụ bênh vực cứu chữa ta, thì lẽ nào Người lại đang tay phạt ta sao? Thánh Tông Ðồ thêm rằng: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Giêsu Kitô” (Rm 8, 35). Hỡi các kẻ tội lỗi, sau khi Ðức Chúa Giêsu đã tha tội cho anh em đã đem lòng nhân lành mà lại nhận anh em làm bạn cùng Người, thì trong anh em có ai nỡ tâm khinh dễ và từ bỏ Người nữa sao?

Lạy Chúa Giêsu, không, con không muốn bỏ Chúa và sống mà chẳng kính mến Chúa nữa. Khốn nạn thay những ngày giờ con đã sống mà ăn ở bất nghĩa cùng Chúa. Bây giờ con lấy làm sung sướng vì trông cậy rằng: Chúa đã tha tội cho con rồi. Vậy, con xin kính mến Chúa và hẳn Chúa cũng thương yêu con. Nhưng, Chúa thương yêu con vô cùng, mà con kính mến Chúa ít dường nào! Vậy xin Chúa ban cho con được kính mến Chúa hơn nữa. Lạy Chúa tốt lành vô cùng, con buồn phiến quá bội, vì từ xưa đến nay con đã làm cực lòng Chúa dường ấy. Bây giờ con xin kính mến Chúa, kính mến Chúa hơn yêu chính mình con.

Lạy Chúa, thật con vui mừng vì biết Chúa được hạnh phúc vô cùng hơn là nếu con được đầy mọi sự vui sướng. Vì rằng Chúa đáng kính mến vô cùng, còn con, con chỉ đáng sa hoả ngục đời đời: Lạy Chúa Giêsu, vậy con xin kính mến Chúa hơn yêu chính mình con, và con chỉ ước ao được Chúa, được một mình Chúa mà thôi.