NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

TỪ TRƯỚC ĐỜI ĐỜI

1-  Ðức Kitô đã yêu mến ta và đã phó nộp mình vì ta, làm lễ vật hy sinh. (Ep 5,2)

Hỏi rằng: Còn ân huệ nào Chúa chẳng ban cho loài người kính mến lại? Nhưng than ôi! Loài người tệ bạc thay! Vì chẳng những không kính mến Chúa lại chẳng thèm nhận Người làm Chúa mình! Trên khoảnh đất xứ Giuda xưa, Chúa đã chọn một dân làm dân riêng của Người; nhưng dân này hầu như không nhận biết Chúa mình; nó e sợ Người hơn kính mến. Vậy mà điều Chúa truyền là phải kính mến hơn sợ Người. Quả thế, Chúa đã làm gì cho được lòng kính mến của ta?

Người đã sinh làm kẻ phàm trần như ta, đã sống khó nghèo, vất vả, hèn hạ, sau cùng chết khốn nạn nhuốc nhơ, hơn hết mọi người thế gian.

Nếu Ðức Chúa Giêsu không chịu chết để cứu chuộc ta. Người vẫn cao trọng và hằng đầy dẫy hạnh phúc, vì sự cao trọng và hạnh phúc của người vẫn ở tự Người. Vậy ta phải ngợi khen cảm tạ Ðức Chúa Giêsu biết bao, vì Người đã chịu muôn nỗi thống khổ, đã đổ hết mồ hôi máu mình để cứu linh hồn ta, khác nào có chịu tử hình khổ cực như thế, mới được hạnh phúc hiển vinh.

Thật, Ðức Chúa Giêsu có thể cứu ta, và không cần phải chịu một chút đau đớn khốn nạn. Nhưng, Người lại muốn hiến cả thân cực trọng chịu tử hình để cứu ta khỏi chết đời đời. Ðức Chúa Giêsu có thể cứu ta bằng muôn vàn cách; ai ngờ lại thích chọn cách hèn hạ đau đớn nhất: Là tự ý chịu tử hình trên cây Thánh giá, nguyên vì đau đớn và chịu như vậy, cốt để chinh phục lòng ta, là loài tạo vật hèn hạ, khốn nạn của Người.

Tóm lại, vì sao Ðức Chúa Giêsu chịu sinh ra nghèo khổ, gánh cuộc đời vất vả, ôm cái chết đau đớn thảm thiết như vậy? Chẳng phải vì yêu dấu ta sao?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì lòng thương yêu đã làm cho Chúa phải chết trên núi Calvariô, bây giờ lòng thương yêu đó, lại ban cho con được bỏ dứt lòng yêu mến những sự hèn thế gian, và được thiêu đốt trong lửa yêu dấu thánh thiện Chúa đã đem xuống mà thiêu đốt thế gian! Con hết lòng nguyền rủa khinh ghét những cái lạc thú tục tằn khả ố con ham mê xưa, mà chính nó đã khiến cho Chúa phải chịu trăm nghìn nỗi thống khổ. Biết bao lần con đã xúc phạm đến Chúa. Ôi! Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, linh hồn con ăn năn đau đớn hết các tội ấy. Con ước ao chết, còn hơn làm mất lòng Chúa nữa. Con thà chết nghìn lần còn hơn sống lo gì khác, mà chẳng lo đẹp lòng Chúa, Chúa đã thương yêu, không tiếc gì với con; con cũng xin kính mến, chẳng dám tiếc gì với Người; Chúa đã yêu dấu con hết lòng, thì con cũng ước ao kính mến Người hết sức. Lạy Chúa là Ðấng quý trọng tuyệt đối, là Ðấng con kính mến, là mọi sự của con. Con kính mến Chúa.

2- Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Người Con Một.

(Yn 3,16)

 Ðến nỗi nghĩa là gì? Là không hề bao giờ ta hiểu thấu lòng Chúa yêu dấu ta; vì Ðức Chúa Cha đã sai Con Một quý trọng vô cùng chịu nạn, chịu chết, mà cứu loài người hèn mạt đã hư đi. Thật, của ban này quý giá vô cùng, nếu không phải chính Thiên Chúa là Ðấng đã thương yêu ta vô ngần đã ban cho, nào có ai ban được?

Lạy Ðức Chúa Cha hằng có đời đời, con tạ ơn Chúa. Vì đã ban chính Con cực trọng Người làm Ðấng Cứu Chuộc con. Lạy Ðức Chúa Con rất đáng thờ lạy, con cũng đội ơn Chúa đã đem lòng thương yêu quá bội mà chịu nhiều nỗi khổ cực để cứu chuộc con. Con đã làm sỉ nhục Chúa trăm đường nghìn cách, nếu Chúa không chịu chết cho, con ra sao bây giờ?

Ôi, Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất đáng mến, chớ gì trước kia, khi chưa vấp phạm đến Chúa, con được chết đi cho xong! Xin Chúa ban cho được một chút lòng gớm ghét tội lỗi con như Chúa đã gớm ghét xưa, khi còn ở thế gian, và xin hãy tha thứ cho. Nhưng, được ơn tha thứ, con chưa lấy làm đủ; Chúa đáng cho cả loài người kính mến, Chúa đã yêu dấu con, đến nỗi chịu chết vì con thì con cũng ước ao kính mến Chúa, đến nỗi sẵn lòng chết vì Chúa.

Lạy Chúa tốt lành vô cùng, vâng, con kính mến Chúa, kính mến Chúa hết linh hồn con, kính mến Chúa hơn chính mình con. Con dâng cả lòng kính mến cho một mình Chúa. Vậy xin Chúa phù hộ giúp sức cho, xin đừng để con ăn ở bội bạc như trước. Xin hãy dạy cho con biết Chúa muốn con làm gì. Nhờ ơn Chúa giúp, con ước ao chỉ lo làm đẹp lòng Người.

Lạy Chúa Giêsu, vâng, con kính mến Chúa, và chỉ kính mến một mình Chúa, vì Người là chính kho tàng châu báu, là sinh mệnh, là sự kính mến, và là toàn cơ nghiệp của con.

  3-  không phải nhờ máu dê hay máu bê, nhưng là nhờ chính Máu của Ngài, Ngài đã vào thánh điện- duy chỉ một lần- sau khi đã thành đạt việc cứu chuộc muôn đời. (Hr 9,12)

 Giá đem máu cả các loài động vật, đem máu tất cả nhân loại dâng làm của lễ, có đủ sức mạnh xin được ơn tha thứ không? Không được, duy có máu thánh Chúa Trời hạ mình làm người, mới có thể xin ơn tha tội và làm cho ta được rỗi linh hồn đời đời mà thôi. Lại, trừ một Thiên Chúa, không ai sáng nghĩ ra được cách cứu chuộc lạ lùng dường ấy. Và chỉ có lòng thương yêu mới sáng kiến ra được việc chịu nạn chịu chết kia, nên chỉ lòng thương yêu thái quá này cũng mới chịu nổi sự chết cho ta. Bởi vậy, khi thánh Giob suy lòng Chúa thương yêu thái quá, đã phải kêu lên rằng: “Phàm nhân là gì để Người nhớ đến, hay con người là gì để Người phải bận tâm”. (Hr 2,6)

Ôi! Lạy Chúa Giêsu, con chỉ có một trái tim để mến Chúa thì ít quá thật. Nhưng giá con có được trái tim cả loài người để mến Chúa cũng còn ít quá. Thế mà nếu con có dám đem tấm lòng nhỏ mọn này chia ra; dâng Chúa một nửa, cho tạo vật một phần, thì con tệ bạc chừng nào! Lạy Chúa, là Ðấng lòng con trìu mến, không, con quyết không chịu phân chia, vì Chúa muốn và đáng được cả trái tim cho Chúa. Con không biết dâng như thế nào thì xin Chúa hãy giơ tay cầm lấy và ban cho con từ rầy về sau được thành tâm than thở rằng: “Xin đoái nhìn, xin nhậm lời tôi, lạy Yavê, Thiên Chúa của tôi!” (Tv 13,4).

Lạy Ðấng Cứu Chuộc, vì công nghiệp Chúa đã ăn ở khiêm nhường, vất vả khó nhọc ở đời này, xin ban cho con được lòng khiêm nhường thật, để thích chịu khinh dễ và sống ẩn dật. Xin ban cho con yêu chịu bệnh tật, sỉ vả, bách nhiễu, những nỗi thương tâm khổ tứ, và hết mọi Thánh Giá tay Chúa trao cho. Xin cứ ban cho con kính mến Chúa, ngoài ra, Chúa định cho thể nào, con xin vui lòng chịu hết. Lạy trái tim đáng mến Chúa Giêsu, xin hãy đem lửa kính mến thiêu đốt lòng con và làm cho con biết Chúa là Ðấng quý trọng vô cùng. Xin hãy ban cho con trước khi chết, được hoàn toàn thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Ðấng rất đáng mến và ước ao cho con kính mến, vâng, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa hết lòng; con kính mến Chúa hết linh hồn con!

  4- Ðấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng thương yêu của Người đối với nhân loại. (Tt 3,4) Chúa đã yêu dấu loài người từ trước vô cùng. Chính Người phán: “Ta đã yêu ngươi, một tình yêu muôn đời” (Yr 31,3). Thánh Bênađô chú giải rằng: trước khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Ðức Chúa Cha đã tỏ quyền phép Người ra, bởi tạo thành vũ trụ vạn vật; đã tỏ sự khôn ngoan Người ra, bởi cai trị muôn loài vạn vật; nhưng lòng thương yêu nhân loại cách đặc biệt, thì Ðức Chúa Cha chỉ tỏ ra, khi Ðức Chúa Con xuống thế làm người thôi.

Vậy, ta xem Ðức Chúa Giêsu sống rất khổ sở, chết rất đau đớn, mà còn dám hoài nghi Người chẳng thương yêu ta, chẳng thương yêu ta vô cùng, thì chẳng làm cực lòng Người lắm sao? Ôi! Quả thật, Chúa thương yêu chúng ta quá bội; mà vì thương yêu ta, vì trông mong ta kính mến lại, nên Người đã vui lòng chịu chết, để ta đem cả trái tim kính mến Người. Thánh Phaolô dạy rằng: “Và Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì đừng sống cho mình nữa, nhưng là cho Ðấng chết và sống lại vì họ!” (2C 5, 15)

Lạy Chúa Cứu Chuộc con, đến bao giờ con mới nhận biết lòng Chúa thương yêu con? Từ xưa đến nay, con đã không kính mến Chúa, lại còn làm sỉ nhục Chúa, và khinh dễ ơn Người. Tuy vậy xin Chúa đừng để con ngã lòng trông cậy, vì con biết Chúa nhân lành vô cùng. Chúa đã hứa tha thứ cho kẻ ăn năn hối cải; Vậy, xin Chúa hãy đoái thương con, hãy giữ lời đã phán hứa. Con đã làm ô nhục Chúa, vì lấy những sự vui sướng trần tục làm hơn Chúa. Con hết lòng ăn năn hối hận, và bây giờ không có gì làm cho con đau đớn bằng nhớ lại con đã ăn ở mất lòng Chúa là Ðấng cao trọng vô cùng, xin Chúa tha cho con và hãy lấy dây thân ái buộc con lại cùng Chúa cho bền chặt vĩnh viễn, để con không có thể bỏ Chúa nữa, và chỉ sống cho được kính mến và vâng lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, vâng, con chỉ mong ước sống cho một mình Chúa. Trước kia, con đã bỏ Chúa, mà yêu mến các loài tạo vật; bây giờ, con xin từ bỏ mọi sự, và xin hiến toàn thân cho Chúa; con kính mến Chúa hơn yêu chính mình con.

Lạy Ðức Maria Mẹ Chúa Trời, xin ban cho con được giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hơi thở sau cùng.

 5- Lòng mến của Thiên Chúa đã tỏ hiện nơi chúng ta: là Thiên Chúa đã sai Con một của Người đến trong thế gian, ngõ hầu ta được sống nhờ Ngài (1Yn 4,9)

 Bởi tội đã phạm, hết thảy người ta đều phải chết; nếu Ðức Chúa Cha không sai Ðức Chúa Con xuống thế chịu chết mà chuộc sự sống cho loài người, không bao giờ ta được sống lại.

Ôi! Lẽ đâu Chúa của trời đất lại chịu chết cho loài người? Loài người là gì cho đáng ơn lạ lùng ấy? Thánh Bonaventura than rằng: “Lạy Chúa, vâng, con là vật gì, mà Chúa yêu con dường ấy?”. Quả thật Chúa thương yêu ta vô cùng và lòng thương yêu đó đã biểu lộ rành rọt trong việc chịu nạn, như lời thánh Phaolô dạy, và lời Hội thánh hát, trong ngày thứ bảy Tuần Thánh rằng: “Lạy Chúa, lạ lùng thay lòng thương yêu kia, vì đã khiến cho Chúa hạ mình xuống dường ấy! Quý hóa thay của bảo lĩnh lòng nhân từ thiết tha Chúa đã ban cho chúng tôi, là đã hy sinh Con cực trọng Người, để cứu thân phận phàm hèn chúng tôi!”

Có lòng thương yêu nào cho bằng lòng Chúa thương yêu chúng con? Có lòng thương yêu nào lạ lùng như lòng Chúa thương yêu chúng con; vì thân phận tội lỗi và đáng phải chết của chúng con; vậy Chúa làm gì? Chúa đã bắt chính Con Một rất yêu dấu phải chịu tử hình thay cho con!

Lạy Ðức Chúa Cha, Chúa đã thương yêu chúng con vô cùng, để chúng con kính mến Ðức Chúa Giêsu con Chúa. Vậy, còn gì đích đáng bằng chúng con phải tận tâm kính mến Ðức Chúa Con. Ðấng đã đổ hết máu mình mà hy sinh cho chúng con? Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến, khi con nhìn những thương tích chồng chất trên mình Chúa, và ngắm cây Thánh Giá, nơi Chúa chịu chết cho con, con phải làm gì? Chẳng phải dâng trót mình và lòng muốn cho Chúa sao? Lạy Chúa hay thương xót vô cùng, con kính mến Chúa; xin Chúa hãy ban cho con hằng được than thở mãi rằng: Lạy Chúa, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa!

Chớ gì, trong giờ lâm tử, lời sau cùng phát ra bởi miệng con, cũng là lời: “Lạy Chúa con, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa!”

6- Nhờ lòng Thiên Chúa chúng ta chạnh thương nhân nghĩa làm cho Thái dương tờ cao xanh khấng viếng thăm ta. (Lc 1, 78)

Này con Ðức Chúa Trời xuống thế gian, chính Người đến; vì quá thương yêu nhân loại, Người muốn hy sinh chính mình, để cứu chuộc nhân loại!

Nhưng, lạy Chúa, một thiên thần chẳng đủ cứu chuôïc loài ngừơi đã hư mất sao? Cần gì Chúa phải đến tự hiến thân làm việc ấy? Ngôi Hai hằng có đời đời đáp: “Chính Ta xuống thế gian để loài người biết Ta yêu dấu nó chừng nào”. Thánh Augustinô dạy rằng: “Quả vậy, Ðức Chúa Giêsu xuống thế gian cốt để người ta biết Chúa yêu dấu nó ngần nào”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế gian để loài ngừơi kính mến. Nhưng Chúa hãy tính xem: được bao kẻ thật lòng kính mến Chúa. Chính con đây khốn nạn thay, vì Chúa biết từ xưa đến giờ, con hằng lãnh đạm với Chúa, và khinh dễ lòng Chúa thương yêu con; chớ gì con lấy làm đau đớn đến nỗi chết đi, vì đã khinh dễ Chúa. Xin Chúa tha thứ cho; nhưng được tha thứ, con chưa lấy làm đủ, còn xin Chúa ban cho con thật lòng kính mến Chúa nữa.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con mù tối chẳng biết lòng thương yêu lớn lao Chúa tỏ ra cho con. Quả thật bây giờ con mến Chúa, nhưng lòng mến kia còn bé nhỏ thay! Mà Chúa lại đáng mến vô cùng, vậy ít nữa xin ban cho con được mến Chúa hết lòng hết sức.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc là sự vui mừng, là mạng sống, là hết mọi sự của con, lạy Ðấng tốt lành vô cùng, nếu con chẳng mến Chúa, thì mến ai? Vậy, con xin từ bỏ hẳn ý riêng con để nguyện theo thánh ý Người; mà bởi Chúa đã muốn chịu khổ hình cho con, con cũng xin dâng mình chịu mọi nỗi đau đớn như ý Chúa định. Xin đừng để con gặp những dịp có thể vấp phạm đến Người. Xin chớ để con sa chước cám dỗ, hãy gìn giữ con cho khỏi mọi sự dữ. Hãy chữa con khỏi vòng tội, rồi Chúa muốn định cho con thể nào mặc thánh ý Người.

Lạy Ðấng nhân lành vô cùng, con kính mến Chúa. Con ước ao chịu mọi nỗi khốn nạn, ước ao chịu hủy diệt ra không, còn hơn sống chẳng kính mến Chúa.