NHỮNG TÊN LỬA YÊU DẤU

Thánh Anphong

CHÚA GIÊSU NGỰ TRONG PHÉP THÁNH THỂ

38- Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. (Mt 11, 28)

Ta hãy nghe tiếng ở trên Thánh Giá và ở trong nhà chầu phán ra, Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá và Ðức Chúa Giêsu ngự trong nhà chầu, đang mời gọi hết mọi người chúng ta là những kẻ tội lỗi hãy chạy đến cùng Người, để Người yên ủi và ban mọi ơn phúc cho.

Cuộc khổ nạn Ðức Chúa Giêsu đã phải chịu và phép Thánh Thể Người đã lập ra là hai mầu nhiệm có sức giục lòng ta trông cậy và kính mến Người dường nào! Hai mầu nhiệm ấy lạ lùng cả thể, đến nỗi, nếu không có đức tin dạy cho biết, thì không ai tin được; vì Thiên Chúa mà yêu dấu loài Người đến nỗi đổ hết máu ra, dù một giọt cũng không còn, nhưng chính Người đã phán: “Vì này là Máu Ta, Máu Giao ước đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26, 28).

Cứ theo ý nghĩa câu nói trước này, thì máu đã đổ ra hết, và đổ ra cốt để đền tội chúng ta. Chúa ban chính mình Người làm của nuôi ta: Mình cực trọng ấy đã chịu hy sinh trên Thánh Giá để cứu rỗi ta. Hai mầu nhiệm cả thể này chẳng những có sức khiến cho những kẻ dù cứng lòng đến đâu cũng phải ra mềm, mà còn là sức mạnh để yên ủi những kẻ tội lỗi tuyệt vọng đó sao?

Thánh Tông Ðồ dạy rằng: “Trong Ðức Giêsu Kitô, anh em trở nên phong phú về mọi phương diện…khiến anh em không thiếu một ân huệ nào” (1Cr 1,5-7). Nhưng, phải làm thế nào mới được? Thánh Tông Ðồ trả lời: “Tất cả những ai kêu cầu danh Ðức Chúa sẽ được cứu thoát” (Rm 10, 13). Vậy ta cứ cầu khẩn Chúa là đủ; và Chúa là Ðấng vui mừng mỗi khi được dịp tỏ lòng thương xót ta, thì hẳn ta vừa cất lời xin, Người liền ban cho ngay.

Lạy Chúa, khi con nhớ đến muôn vàn tội lỗi và những sự bất công con đã làm cho Chúa, thì con chỉ có việc ngã lòng, chứ chẳng còn dám trông Chúa ban ơn tha thứ cho nữa. Nhưng suy đến lòng nhân lành Chúa, con có thể mà chẳng trông cậy cho vững vàng sao? Lạy Ðức Chúa Cha, con như đứa con đã bỏ cha mình, ấy là Chúa Con. Nhưng, bây giờ con xin trở lại sấp mình dưới chân Chúa mà ăn năn đau đớn và xin kính mến Chúa hết sức, vì Chúa thương yêu con quá bội. Lạy Chúa nhân lành, con xin đem lòng khiêm nhường xưng ra rằng: “Con chẳng đáng gọi là con Cha nữa” (Lc 15,21). Song, Chúa đã phán rằng: “Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”(Lc 15, 7).

Lạy Chúa đã chịu đóng đinh, vậy, con là kẻ có tội trở về cùng Chúa và hết lòng buồn phiền đau đớn vì đã làm sỉ nhục và khinh dễ Chúa. Xin Chúa ban cho con lại được nghĩa cùng Chúa và hãy đem lửa kính mến nóng nảy thiêu đốt lòng con, để không bao giờ con còn bỏ Chúa nữa. Chúa đã phán: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Vậy con trông cậy, không những Chúa đã trả lại cho con những ơn con đã bỏ mất, mà còn ban nhiều ơn khác dư dật hơn, để trót mình được cháy lửa kính mến Chúa lên. Lạy Chúa, chớ gì con được kính mến Chúa như Chúa đáng kính mến. Con kính mến Chúa hơn hết mọi sự, kính mến Chúa hơn yêu chính mình con, con kính mến Chúa hết lòng và ước ao chóng được lên thiên đàng để kính mến Chúa đời đời.

Lạy Chúa là Chúa lòng con, xin  Chúa hãy cai trị lòng con cho đến muôn đời: Xin đừng để cho con yêu mến loài nào, sự gì khác, mà chỉ kính mến một mình Chúa. Chúa là gia nghiệp độc nhất, là sự kính mến độc nhất của con. Con không ước ao gì nữa, chỉ ước ao được một mình Chúa.

Lạy Ðức Bà Maria là Ðấng con trông cậy, xin Mẹ hãy dùng lời cầu nguyện mà lôi kéo con lại cùng Chúa cho trọn.