Mùa Thường Niên

Ngày 25 tháng 1

Lễ Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại

(Lễ kính)

Bài Ðọc I: Cv 22, 3-16

"Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy".

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: "Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Ðamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt.

Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần đến Ðamas, thình lình một luồng ánh sáng chan hoà từ trời chói rạng quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán bảo tôi: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Tôi đáp: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người trả lời: "Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ". Và những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng Ðấng nói với tôi. Tôi hỏi: "Lạy Chúa, con phải làm gì?" Chúa liền nói với tôi: "Hãy chỗi dậy, vào thành Ðamas, ở đó sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi phải làm". Nhưng vì ánh sáng chói loà kia, tôi không còn thấy được, nên các bạn tôi cầm tay dẫn tôi vào thành Ðamas. Có một người kia tên là Anania, người đạo đức, sống theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính phục, đến tìm tôi và đứng gần tôi mà nói: "Hỡi anh Saolô, anh hãy nhìn!" Ngay lúc đó tôi nhìn thấy ông.

Và ông nói: "Thiên Chúa cha ông chúng ta đã tiền định cho anh biết thánh ý Người, thấy Ðấng Công Chính và nghe tiếng Người nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước mặt mọi người về điều anh đã thấy và đã nghe. Và bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? Hãy chỗi dậy và cầu khẩn danh Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa mình cho sạch tội lỗi".

Ðó là lời Chúa.

2. Hoặc: Cv 9, 1-22

"Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?"

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa. Ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy, bất luận nam nữ, ông bắt trói đem về Giêrusalem.

Ðang khi đi đường, lúc đến gần Ðamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: "Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?" Ông thưa: "Lạy Ngài, Ngài là ai?" Chúa đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ; giơ chân đạp mũi nhọn thì khổ cho ngươi". Saolô run sợ và kinh hoàng hỏi rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" Chúa phán: "Hãy chỗi dậy, vào thành, và ở đó người ta sẽ nói cho ngươi phải làm gì". Những kẻ đồng hành với ông đứng lại, hoảng hốt; họ nghe rõ tiếng mà không thấy ai. Saolô chỗi dậy khỏi đất, mắt ông vẫn mở mà không trông thấy gì. Người ta cầm tay dẫn ông vào thành Ðamas; ông ở lại đấy ba ngày mà không thấy, không ăn, cũng không uống.

Bấy giờ ở Ðamas, có một môn đồ tên là Anania; trong một thị kiến, Chúa gọi ông rằng: "Anania". Ông thưa: "Lạy Chúa, này con đây". Chúa phán: "Hãy chỗi dậy và đến phố kia gọi là phố "Thẳng", và tìm tại nhà Giuđa một người tên Saolô, quê ở Tarsê; nó đang cầu nguyện". (Saolô cũng thấy một người tên Anania bước vào, và đặt tay trên ông để ông được sáng mắt). Anania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe nhiều người nói về người này rằng: ông đã gây nhiều tai ác cho các thánh của Chúa tại Giêrusalem; tại đây, ông đã được các thượng tế cho phép bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa". Nhưng Chúa phán: "Cứ đi, vì người này là lợi khí Ta đã chọn, để mang danh Ta đến trước dân ngoại, vua quan và con cái Israel. Ta sẽ tỏ cho nó biết phải chịu nhiều đau khổ vì danh Ta".

Anania ra đi, bước vào nhà, và đặt tay trên Saolô mà nói: "Anh Saolô, Chúa Giêsu, Ðấng hiện ra với anh trên đường đi đến đây, sai tôi đến cùng anh, để anh được thấy và được tràn đầy Thánh Thần. Tức thì có thứ gì như những cái vảy rơi khỏi mắt ông, và ông được sáng mắt.

Ông chỗi dậy chịu phép rửa, và sau khi ăn uống, ông được lại sức, ông ở lại ít ngày cùng với các môn đồ thành Ðamas. Và lập tức ông rao giảng trong các hội đường rằng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa. Mọi người nghe rao giảng đều kinh ngạc và nói rằng: "Há chẳng phải ông này đã bách hại những người đã cầu khẩn danh ấy tại Giêrusalem, và cũng đã tới đây mà truy nã họ để điệu họ về cho các thượng tế sao?"

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người! - Ðáp.

2) Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thực là mãnh liệt. và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 15, 16

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta đã chọn các con giữa thế gian, hầu để các con đi và mang lại hoa trái, để hoa trái các con tồn tại". - Alleluia.

 PHÚC ÂM: Mc 16, 15-18

"Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh".

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM: 

  Trước khi từ biệt các môn đệ để lên trời với Cha, Chúa Giêsu đã truyền cho các ông sứ mệnh đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Như vậy, sứ mệnh loan báo Tin Mừng thuộc về những ai tin vào Đức Giêsu và trở nên môn đệ của Người. Đó là một đặc ân được tuyển chọn nhưng cũng là một trách nhiệm với nhiều thách đố của niềm tin. Tuy nhiên, lời hứa của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta một niềm hy vọng rạng ngời, một niềm vui tuyệt vời không thể diễn tả được vì Chúa đã lên Trời nhưng Người vẫn đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường trần thế. Chính Người sẽ làm những điều kỳ diệu nơi chúng ta cho những ai tin vào ơn cứu độ của Người.

1. Chúa về trời, con vào đời

Cuộc chia tay nào cũng có nước mắt buồn thương, nhưng cuộc chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ hôm nay lại tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chính niềm vui vì thầy mình vẫn sống và niềm hy vọng vì thầy mình đã lên trời làm cho các ông sau giây phút ngước nhìn trời nhận phép lành của Chúa (Lc 24,51), các ông đã bái lạy Chúa, rồi trở về Giêrusalem lòng tràn đầy hoan hỉ, ca hát ngợi khen, chờ đón lời hứa ban Thánh Thần để đi chia sẻ Tin Mừng, làm chứng về những gì mình đã mắt thấy tai nghe và niềm bình an, hạnh phúc mình đã cảm nhận.

Đúng như lời Đức Giêsu đã hứa, sách Công vụ Tông đồ đã ghi nhận biết bao điều lạ lùng các tông đồ đã thực hiện nhân danh Đức Giêsu. Cụ thể là ngay sau bài giảng đầu tiên của Phêrô tất cả những người nghe đều đau đớn trong lòng, sám hối và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu – khoảng 3.000 người (Cv 2, 37-41). Tiếp sau đó, nhân danh Đức Giêsu hai ông Phêrô và Gioan đã cho một người què từ khi mới sinh có thể đi lại được (Cv 3,6). Mặc dầu bị cấm không được rao giảng về danh Đức Giêsu. (Cv 4,17), nhưng hai ông và các tông đồ khác vẫn cứ tiếp tục rao giảng (Cv 4,31), chữa lành bệnh tật trong dân (Cv 5,12-16). Ngay cả khi bị bắt nhốt vào tù và bị đánh đòn, lòng các ông luôn hân hoan vì đuợc coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu (Cv 5,41).

2. Chúa ở với con, con ở với Chúa

Trong bài đọc hai, thánh Phaolô đã chỉ cho các tín hữu thấy niềm hy vọng nơi Đức Kitô khi Người đã sống lại, lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha vì Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu Hội Thánh là thân thể của Người (x. Ep 1, 20-23).

Như vậy, nếu chúng ta là chi thể của Người, thì dù Người đã lên trời, Người vẫn hiện diện với chúng ta, vẫn nuôi sống chúng ta bằng Mình và Máu của Người, vẫn hành động trong chúng ta như Người đã làm biết bao phép lạ qua tay các tông đồ. Hơn nữa, nếu Người là đầu của chúng ta đang hiện diện bên Cha trên trời thì dù chúng ta đang sống dưới đất, chúng ta cũng luôn được ở bên Đức Giêsu trong vinh quang của Cha và cùng với Người chiêm ngưỡng nhan thánh của Cha.

Đây là mầu nhiệm đức tin mà chúng ta có thể cảm nghiệm được bất cứ khi nào chúng ta cầu nguyện. Chính lời cầu nguyện giúp chúng ta nối kết được những thực tại nhỏ bé, tầm thường đầy khó khăn, gian khổ của cuộc sống với thực tại niềm vui, hạnh phúc trong vinh quang Nước của Cha trên trời. 

3. Hướng về trời để phục vụ người

Loan báo Tin Mừng là chia sẻ niềm tin của mình cho những người chưa có một chút cảm nghiệm về Đức Giêsu và chương trình cứu độ đầy yêu thương của Cha. Một khi lòng chúng ta luôn hướng về trời và khao khát những sự trên trời, chúng ta sẽ biết sống thế nào là từ bỏ chính mình, cho đi tất cả danh dự, và những nguồn lợi nhuận ở đời này để phục vụ những người đang cần được yêu thương. Đó là con đường âm thầm, nhỏ bé nhưng rất thẳng để dẫn anh em chúng ta lên quê hương tràn đầy tình thương mà Đức Kitô đã muốn tất cả mọi người được hưởng phúc với Người.

CẦU NGUYỆN :

   Lạy Chúa Giêsu, Chúa truyền cho chúng con đi “loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”, và Chúa đã hứa luôn hiện diện bên chúng con. Xin Chúa hãy dùng đôi tay chúng con để nâng dậy những ai sa ngã, đôi chân chúng con để đi tìm những người lạc mất,  đôi mắt chúng con để nhìn cảm thông với giọt nước mắt im lặng của những người đau khổ, đôi tai chúng con để lắng nghe những người cô đơn, môi miệng con để an ủi những người buồn tủi, và trái tim chúng con để yêu những người không được yêu. Xin thương chúng con, những tín hữu còn yếu đức tin, nhút nhát và sợ hãi; xin tăng sức cho chúng con có thể làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng thế giới, đưa tất cả anh em về trong Nước Cha trên trời. Amen.

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất

 

"Hãy bắt chước tôi"

 

   Nói đến Thánh Phaolô, là ta nghĩ ngay đến Vị Tông Đồ dân ngoại, với lòng nhiệt thành không mệt mỏi, không tính toán để phục vụ Tin mừng và thành lập những Giáo hội mới. Ta cũng nghĩ tới người cải đạo, người vừa mới băt bớ Dân Chúa nay được Đức Giêsu Phục Sinh khuất phục trên đường đi Damas, rồi từ đó trở nên kẻ hết lòng hăng say phục vụ Người. Ngoài ra Thánh Phaolô cũng là tác giả các bức thư, nổi tiếng là khó đọc, nhưng chứa đựng rất nhiều bản văn tuyệt vời, như bài ca đức ái chẳng hạn, mà ta vẫn thường nghe trong các lễ cưới. Thánh nhân còn là, điều này ít khi ta nghĩ tới, người chuyên cần cầu nguyện, nhà chiêm niệm, người thường rút lui vào phòng kín để nội tâm hóa một cuộc sống với rất nhiều dự định và bao nhiêu biến cố. Thật vậy, các thư của Thánh nhân thấm đẫm lời cầu nguyện, dưới nhiều hình thức khác nhau: bài tụng ca, kinh khẩn cầu, khúc cảm tạ ...

 

 

 

                                                        Michel Quesnel

 Trang Nhà           Suy niệm hằng ngày