MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Tư Tuần X

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 3, 4-11

"Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, chúng tôi tin tưởng như thế trước mặt Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Không phải chúng tôi có thể nghĩ tưởng điều gì như là bởi chính chúng tôi, nhưng điều đó là do Thiên Chúa: chính Người là Đấng đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần trí, vì văn tự chỉ giết chết, còn Thần trí mới tác sinh.

Nếu việc phục vụ sự chết, được khắc thành chữ trên bia đá, rạng ngời vinh quang, khiến con cái Israel không thể nhìn thẳng vào mặt Môsê vì vinh quang trên mặt ông, dầu đó chỉ là vinh quang nhất thời, thì việc phục vụ Thần trí lại chẳng được vinh quang hơn sao? Thật vậy, nếu việc phục vụ án phạt đem lại vinh quang, thì việc phục vụ công chính lại càng đem vinh quang rực rỡ hơn; và về phương diện này, điều xưa kia là vinh quang, không còn vinh quang nữa so với sự vinh quang cao cả này. Bởi lẽ điều nhất thời mà còn được vinh quang, thì điều vĩnh cửu lại càng được vinh quang nhiều biết mấy.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 98, 5. 6. 7. 8. 9

Đáp: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh (c. 9c).

Xướng: 1) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta, hãy sấp mình dưới bệ kê chân Ngài, đây là bệ ngọc chí thánh. - Đáp.

2) Trong hàng tư tế của Ngài có Môsê và Aaron, và có Samuel trong số người cầu đảo danh Ngài: các ông kêu cầu Chúa và chính Ngài nhậm lời các ông. - Đáp.

3) Trong cột mây, bấy giờ Ngài phán bảo, các ông đã nghe những huấn lệnh của Ngài, và chỉ thị Ngài đã truyền cho các ông giữ. - Đáp.

4) Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài đã nhậm lời các ông; lạy Chúa, với các ông Ngài xử khoan hồng, tuy nhiên, Ngài đã oán phạt điều các ông lầm lỗi. - Đáp.

5) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta; hãy sấp mình trên núi thánh của Ngài: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh.. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 5, 17-19

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Chúa đến không phải để bãi bỏ Lề Luật mà là để kiện toàn, đưa Luật đến chỗ hoàn hảo hơn, trọn vẹn hơn: Yêu kẻ thù, tha thứ không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy... Một chấm, một phết cũng không được bỏ, nói lên tầm quan trọng của Luật. Đã là ý Chúa thì không có gì là nhỏ bé tầm thường.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn trung thành chu toàn Lề Luật Chúa trong tình yêu. Đừng làm vì sợ, vì nể, vì được khen thưởng... nhưng chỉ vì tình yêu Thiên Chúa. Amen.

 

Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu

Câu trả lời của vị kinh sư với Chúa Giêsu (Mc 12,32-33) xem ra phù hợp với những lời nói của Chúa, ông đã tuyên xưng một tình yêu chân thật và nội tâm đối với Thiên Chúa duy nhất, ông cũng hứa một tình yêu đồng loại cũng đích thực như tình yêu bản thân và ông hiểu rằng tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với đồng loại còn hơn cả các lễ vật toàn thiêu.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu thấy ông đã có một câu trả lời đầy ý nghĩa, liền nói: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa nữa đâu". Một câu đáp trả chừng mực như thế có nghĩa gì? Vị Kinh sư này hiện tại không có ở trong nước Thiên Chúa, nhưng ông không còn xa đó! Vì, một khi tình cảm của ông đối với đồng loại cũng ngang bằng với tình yêu của ông cho chính mình, thì có điều gì mà ông không thực hiện được cho thật chu đáo? Đôi khi sẵn sàng giúp đỡ và để ý đến người khác vẫn chưa phải là bác ái trọn vẹn; nhưng đức ái trở nên trọn vẹn, khi người ta hết mình làm hết mọi việc, bất kể là sự giúp đỡ nào, vì người ta không còn mắc nợ ai điều gì khi người ta đã cho kẻ khác, cũng bằng như cho chính mình.

Thánh Hilaire de Poitiers

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày