Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI

Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8

"Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa từ đất Ý-đại-lợi đến làm một với vợ là Priscilla (bởi vì vua Clauđiô đã ra lệnh trục xuất mọi người Do-thái khỏi Roma); Phaolô đến gặp họ. Và vì chung một nghề, nên ngài cư trú và làm việc tại nhà họ: họ làm nghề dệt bố để làm nhà lều. Mỗi ngày Sabbat, ngài đến tranh luận tại hội đường, nêu danh Chúa Giêsu, thuyết phục người Do-thái và Hy-lạp.

Khi Sila và Timôthêu từ Macêđônia đến, Phaolô chỉ chuyên lo việc giảng dạy, minh chứng cho người Do-thái biết Chúa Giêsu là Ðức Kitô. Nhưng họ công kích và lăng mạ Ngài, nên ngài dũ áo nói với họ: "Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi. Phần tôi, tôi vô can, từ đây, tôi sẽ đến với dân ngoại".

Ngài ra khỏi chỗ đó, vào nhà một người kia tên là Titô Giustô có lòng kính sợ Chúa, nhà ông ở bên cạnh hội đường. Bấy giờ Crispô trưởng hội đường, và cả nhà ông tin theo Chúa; nhiều người Corintô nghe giảng, cũng tin theo và chịu phép rửa.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (c. 2b).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. - Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! - Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. - Alleluia. 

 Phúc Âm: Ga 16, 16-20

"Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha".

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: "Ðiều Người nói với chúng ta: "Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy", và "Vì Thầy về cùng Cha", như thế có ý nghĩa gì?" Họ nói: "Lời Người nói 'Một ít nữa' có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?"

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: "Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

  Ðức Giêsu nói: "Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng". Ðức Giêsu báo trước viễn cảnh cuộc khổ nạn của Ngài. Trước bản án thập giá của Ðức Giêsu, thủ lãnh thế gian tưởng rằng mình đã chiến thắng, còn các môn đệ thì buồn sầu vì sự thất bại của Thầy mình. Nhưng chiến thắng của thế gian không phải là chiến thắng cuối cùng, và thất bại của Ðức Giêsu cũng không phải là thất bại sau hết. Nơi tận cùng của cái chết là bắt đầu đi vào cuộc sống và chiến thắng vĩnh cửu: Ngài toàn thắng tội lỗi, sự chết và phục sinh vinh quang.

Niềm vui của các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta đó là nhờ đức tin, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Ðức Giêsu Phục Sinh và được hưởng sự sống đời đời do Ngài mang lại. 

 Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đạt tới toàn thắng vinh quang nhờ trải qua một cái chết khủng khiếp, mà nhân loại tưởng là sự thất bại nhục nhã.

Trong những lúc gặp thử thách, xin cho chúng con biết kiên tâm tin tưởng nơi Chúa với tất cả niềm hy vọng. Chúa sẽ ra tay giúp chúng con trong giờ phút cuối cùng mà chúng con không ngờ trước được. Amen.

Bởi Ngài trong anh em

 

   Con người thời nay, và thường khi cả người Kitô hữu nữa, thậm chí những người đã tận hiến cho Chúa, đang có khuynh hướng tục hóa. Nhưng họ không bao giờ được quên đòi hỏi căn bản này của đời sống nội tâm, nếu như muốn rằng đời sống của mình vẫn là đời sống của người Kitô hữu và được sống động nhờ Chúa Thánh Thần... Sự thinh lặng nội tâm là điều thiết yếu để lắng nghe được lòi Chúa nói, để cảm nhận được Ngài đang hiện diện, và lắng nghe được lời Ngài kêu gọi.

   Ngày nay, tâm trí chúng ta quá thiên về sự vật bên ngoài...; chúng ta không biết suy gẫm, chúng ta không biết cầu nguyện; chúng ta không biết tắt mọi tiếng động ồn ào đang nổi lên trong lòng do những chuyện lý thú bên ngoài, những hình ảnh, những đùa vui mang lại.

   Trong tim chúng ta không có khoảng không gian yên tĩnh và linh thánh cho ngọn lửa của ngày Lễ Hiện Xuống... Vậy thì phải làm gì đây? Phải dành chỗ cho đời sống nội tâm trong cơn quay cuồng mà chứng ta đang sống; một chỗ đặc biệt, thinh lặng, tinh tuyền; chúng ta phải đi tìm lại bản thân mình để Thần Khí tác sinh và thánh hóa có thể ngự xuống trong lòng chúng ta.

 

 

                                                               ĐGH Phaolô VI

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày