MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM II

Thứ Hai Tuần VII

Thánh Chrisôphôrô Magallanes, Linh mục và các bạn, Tử đạo

Bài Ðọc I: (Năm II) Gc 3, 13-18

"Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt".

Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật. Vì thứ khôn ngoan đó không phải từ trời xuống, mà là thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống, thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hoà, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không giả dối. Hoa quả của công chính được gieo vãi trong bình an cho những người xây đắp an bình.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can (c. 9a).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Ðáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Ðáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Ðáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Ðá Tảng, là Ðấng Cứu chuộc con. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mc: Mc 9: 14-29

14 Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông.15 Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.16 Người hỏi các môn đệ: "Anh em tranh luận gì với họ thế? "17 Một người trong đám đông trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."19 Người đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi."20 Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.21 Người hỏi cha nó: "Cháu bị như thế từ bao lâu rồi? " Ông ấy đáp: "Thưa từ thuở bé.22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi."23 Đức Giê-su nói với ông ta: "Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin."24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "25 Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: "Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa! "26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: "Nó chết rồi! "27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? "29 Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi."

Suy Niệm:

Khi đọc và suy gẫm nội dung đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể biết được điều cần thiết để hưởng một phép lạ là gì! Thánh sử Marco thuật lại câu chuyện một người cha dẫn một đứa con bị quỉ ám đến xin các tông đồ của Chúa Giêsu chữa lành. Các ông đã chữa, nhưng không có kết quả, nên người đó lại đưa đứa con đến cho Chúa Giêsu. Vừa nghe biết sự việc, Chúa Giêsu đã lớn tiếng trách người đó sao mà cứng lòng tin đến như vậy.

Khi đưa đứa con đến xin các tông đồ chữa lành, chắc hẳn, người cha của đứa trẻ phải có niềm tin nào đó vào các tông đồ. Vì có tin thì ông mới dẫn con đến, vậy mà sao Chúa Giêsu lại trách: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin”.

Đúng là ông đã có lòng tin, nhưng là một thứ lòng tin chưa vững chắc. Bằng chứng là ngay khi đến với Chúa Giêsu, ông còn nói: “Nếu thầy có thể làm được gì, thì xin Thầy thương giúp tôi”. Và Chúa Giêsu đã vặn hỏi: “Sao ông lại nói là, nếu Thầy có thể?”. Với Chúa mà ông ta còn như thế, thì huống chi là các tông đồ! Vì thế không lạ gì, Chúa đã trách ông ta cứng lòng tin.

Sự cứng lòng tin của người này ở đây, có lẽ phát sinh từ chỗ ông nghĩ rằng, quyền chữa bệnh hay quyền trừ quỉ mà các tông đồ có là do chính các tông đồ mà có, chứ ông ta không nghĩ rằng, quyền đó là quyền từ Thiên Chúa mà đến.

Nhưng khi được Chúa cho biết: “Với kẻ tin, thì mọi sự đều có thể được”, thì Thánh sử Marco cho biết: “Cha đứa bé khóc lóc kêu lên: Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi”. Lúc đó, điều người cha của đứa bé bị qủi ám xin đã được Chúa nhận lời.

Qua câu chuyện Tin Mừng, chúng ta cần hiểu một điều: “Tin” là điều kiện đầu tiên và thiết yếu mà những người muốn được hưởng phép lạ phải có. Nhưng tin không phải chỉ là chấp nhận một lần, rồi sau đó, người tin đem đức tin của mình cất giấu vào một nơi nào đó trong đời sống, để chờ khi cần đến thì mới lại đem ra. Quả thật, đức tin không như thế, nhưng đức tin cần phải được luôn luôn làm mới lại. Làm mới bằng việc ăn chay và cầu nguyện.

Chính vì thế, khi các tông đồ hỏi là tại sao các ông đã không trừ được quỉ trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã trả lời: “Loại quỷ này không thể trừ được, nếu thiếu cầu nguyện và ăn chay”.

Cầu nguyện và ăn chay, đó là cách giúp cho đức tin của chúng ta luôn được mạnh mẽ. Ăn chay để con người chúng ta được nâng lên khỏi sức nặng của thân xác và của cám dỗ; còn cầu nguyện giúp chúng ta đón nhận sức mạnh chiến thắng của Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu mỗi ngày một lớn lên trong chúng ta.

Nếu thiếu hai việc làm thiết yếu này, đức tin sẽ bị cằn cỗi và yếu đi. Khi đó, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại khi phải đương đầu với cám dỗ thử thách trong cuộc đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận thấy giá trị cao quí và tầm quan trọng của việc ăn chay, cầu nguyện trong đời sống đức tin của mình. Để nhờ đó mà chúng con được tăng thêm niềm tin, niềm cậy trông và lòng mến, cũng như củng cố bản thân mình mỗi ngày thêm thánh thiện và càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Amen.

GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Chúa Thánh Thần dạy tôi cầu nguyện

 

Chúa Thánh Thn đến dạy tôi cầu nguyện bằng cách dùng các thánh vịnh mà cầu nguyện trong tôi, trước cây thánh giá; nơi đây, Người tỏ cho tôi biết chiều sâu của các thánh vịnh và của mầu nhiệm Thiên Chúa. Không có thầy dạy nào cao trọng hơn Vị thầy này, Vị thầy thuộc Thiên Chúa Ba Ngôi, là sui nguồn cầu nguyện, con đường cầu nguyện và đích đim của cầu nguyện, Vị thy mà chính bản thể là cầu nguyện. Trong sách thánh vịnh, Người bao bọc tôi, nắm ly tay tôi và uốn nắn tôi để làm cho tôi nên một hữu thể giống hình ảnh Người, một hữu thể cầu nguyện. Trong sách thánh vịnh, tôi khám phá ra Người, lắng nghe và chiêm ngắm Người. Cầu nguyện, đúng vậy, nhưng về Thiên Chúa thì tôi là kẻ vô tri hạng nặng, nên biết đâu tôi sẽ hiểu sai về Đấng tôi cầu khẩn mà lầm lẫn trong cầu nguyện? Chắc chắn không phải vậy, bởi vì khi dạy tôi cầu nguyện, Thiên Chúa cho tôi được nhận biết Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần, Chúa Cha cho tôi được biết Chúa Con; trong lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần, Chúa Con cho tôi được biết Chúa Cha; và nào ai biết được những tầng sâu trong Cõi Lòng của Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí, Đng dạy bảo tôi bằng cách cầu nguyện trong tôi? Ai biết rõ người Con, nếu không phải là Đng đã sinh thành người Con? Ai biết rõ Thần Khí, nếu không phải là Đng từ nơi mình mà Thần Khí phát xut? Được Thiên Chúa dắt dìu như vậy, tôi không có vị thầy nào trội hơn để nhận biết Thiên Chúa.

 

 

Daniel Bourguet

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày