Suy Nghiệm Lời Chúa
“Không phải Thiên Chúa chọn người nghèo trước mắt thế gian, để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người đó sao?”
Đúng thế, theo dự án thần linh vô cùng khôn ngoan huyền diệu đầy yêu thương của mình, Thiên Chúa quả thực đã, đang và sẽ mãi mãi không thôi tiếp tục đường lối tỏ mình ra của NgàI, ở chỗ: “chọn người nghèo trước mắt thế gian”, thành phần bất hạnh, về thể lý (tàn tật như nạn nhân câm điếc trong bài Phúc Âm hôm nay, hay bần cùng như trong Bài Đọc 2 hôm nay), về tâm lý (khù khờ, yếu đuối, khó tính khó nết) hay luân lý (hoang đàng, khô đạo, tội lỗi), chẳng là gì trước mặt thế gian, bị thế gian khinh bỉ, bỏ rơi hay đán áp hoặc lạm dụng.
Bởi vì Thiên Chúa là Đấng Hóa Công và Quan Phòng Thần Linh thấu suốt mọi sự, biết được tạo vật được mình dựng nên hơn ai hết. Ngài biết được họ thế nào, chung bản tính loài người, cũng như riêng từng con người một. Ngài biết họ cần đến Ngài và không thể sống mà không có Ngài; ngược lại, có thể nói Ngài cũng cần đến họ, không thể không có họ, để tỏ tình yêu thương nhưng không và vô đối của Ngài ra, nơi những bất toàn, bất xứng và bất lực của họ, cho họ nhờ đó mà nhận biết Ngài để được sống, được hiệp thông thần linh với Ngài.
Đó là lý do chúng ta thấy cả Bài Đọc 1 lẫn bài Đáp Ca hôm nay đã chất chứa tất cả những gì về một Vị Thiên Chúa Cứu Độ, một Vị Thiên Chúa Toàn Năng, một Vị Thiên Chúa yêu thương:
Bài Đọc 1: “Các ngươi hãy nói với những tâm hồn xao xuyến: Can đảm lên, đừng sợ! Này đây Thiên Chúa các ngươi đến để phục thù. Chính Người sẽ đến và cứu thoát các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được, vì nước sẽ chảy lên nơi hoang địa, và suối nước sẽ chảy nơi đồng vắng. Ðất khô cạn sẽ trở thành ao hồ, và hoang địa sẽ trở nên suối nước”.
Bài Đáp Ca:
1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân. Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời, Sion hỡi, Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua tự đời này sang đời khác.
Ở trong Bài Phúc Âm, qua Con của mình là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa còn tỏ ra chăm sóc cho từng người, cho từng trường hợp: Từng người đây là ở chỗ Người đã chữa lành cho “một kẻ câm điếc được người ta mang đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy”; Và từng trường hợp đây là ở chỗ: “Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: ‘Effetha!’ (nghĩa là ‘Hãy mở ra!’), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng”.
Thật là tuyệt vời. Quyền toàn năng và tình yêu thương của Thiên Chúa được dịp tỏ ra nơi nạn nhân câm điếc trong Bài Phúc Âm hôm nay. Phần bản thân của nạn nhân cũng đâu có ngờ rằng chính tật nguyền câm điếc bất hạnh hoàn toàn ngoài ý muốn của mình lại có ngày chẳng những được chữa lành như thế, mà còn nhất là được trở thành dịp tốt cho Thiên Chúa tỏ mình ra, cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ hiện, nơi chính bản thân nạn nhân cũng như cho cả cộng đồng dân chúng của nạn nhân nữa, những người đưa nạn nhân đến với Vị Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, Thiên Chúa lợi dụng tất cả mọi sự nơi loài người tạo vật của Ngài để tỏ mình ra, nhất là nơi những bất hạnh và khốn cùng của họ, không phải chỉ để khoe khoang, trổ tài mình là một Vị Thiên Chúa vô cùng toàn năng, làm gì cũng được, mà là để cho loài người nhận biết Ngài, tin tưởng vào Ngài mà được sự sống, một sự sống thần linh của Ngài và với Ngài, một sự sống viên mãn làm cho họ không thể không loan truyền về Ngài. Đó là lý do bài Phúc Âm hôm nay đã kết thúc ở chi tiết như thế này:
“Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: ‘Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!’"
Ở Bài Đọc 2, Thánh Giacôbê cũng đã ám chỉ đến sự sống thần linh viên mãn này khi ngài khẳng định rằng thành phần “nghèo hèn” được “Thiên Chúa chọn” là những con người sẽ được “trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người”. Tuy nhiên, vị thánh tác giả này còn nhấn mạnh đến một chi tiết bất khả thiếu nơi thành phần nghèo hèn được Thiên Chúa chọn để tỏ mình ra nơi họ và cho họ, cũng như qua họ cho cả cộng đồng của họ nữa, đó là “đức tin”: “để nhờ đức tin, họ trở nên giàu có và được hưởng nước Người đã hứa cho những kẻ yêu mến Người”.
Thật vậy, mục đích Thiên Chúa tỏ mình ra là để cho con người nhận biết Ngài và tin tưởng vào Ngài mà đươc sống, một sự sống thần linh sung mãn bất tận, chứ không phải một sự sống thể lý, ở chỗ chỉ được chữa lành về phần xác, hay được thoát khỏi những bất hạnh về thể lý ở đời này thôi. Thái độ và hành động dám làm trái với ý muốn của Chúa Kitô là Đấng chữa lành cho nạn nhân câm điếc ở cuối bài Phúc Âm hôm nay dầu sao cũng cho thấy rằng họ nhận biết và tin tưởng vào Người.
Tuy nhiên, thực tế sống đạo đã phũ phàng cho thấy không thiếu Kitô hữu thiết tha cầu xin Chúa cho được tai qua nạn khỏi, thậm chí còn hứa hết điều này đến điều kia với Ngài, thế mà sau khi được như ý, họ đã mau quên lời họ hứa, và tiếp tục sống như thể không có Thiên Chúa, tiếp tục sống vô ơn bội nghĩa, coi Chúa như là một phương tiện (means) của mình hơn là cùng đích (end) của mình.
Thành phần Kitô hữu này chẳng khác gì như 9 người phong cùi vô ơn (xem Luca 17:11-19), thà đừng được chữa lành thì hơn, bởi chính vì vô ơn mà ơn họ được chữa lành có thể sẽ trở thành cơ hội để họ phạm tội mất lòng Chúa hơn, đúng như lời Chúa Giêsu cảnh cáo nạn nhân bất toại 38 năm được Người chữa lành cho: “Này anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn hơn trước” (Gioan 5:14).
Như thế, có ít nhất là 5 điều căn bản bất khả thiếu trong việc chúng ta cầu xin Chúa đó là:
1- Có những điều chúng ta xin Thiên Chúa, theo ý muốn và nhu cầu của chúng ta, mà chẳng bao giờ được, lại là việc Thiên Chúa làm ơn cho chúng ta, cho chúng ta được cứu độ hơn là bị mất linh hồn nhở được như ý chúng ta xin! Chúng ta cần phải biết ơn Thiên Chúa hơn là trách móc hay bỏ Ngài, chỉ thiệt hại cho mình hơn là cho Ngài!
2- Chúng ta chuyên môn chơi với Chúa kiểu ăn gian, ở chỗ, hầu như chẳng bao giờ chúng ta làm theo ý Chúa, bởi chúng ta luôn phạm tội mất lòng Chúa, mà chúng ta cứ đòi Chúa và bắt Chúa phải làm theo ý mình, phải nghe lời mình cầu xin nghĩa là làm sao?
3- Chúng ta có nghĩ rằng nếu được Chúa ban theo ý nguyện, chúng ta có sống xứng với những gì Chúa ban hay chăng, có đền đáp cho cân xứng với ơn chúng ta nhận được hay chăng, hoặc trái lại, chính ơn ban ấy trở thành dịp tội cho chúng ta?? Nếu vậy thà đừng có thì hơn!
4- Bởi thế, ơn cần thiết nhất và căn bản nhất, đáng xin nhất và cần xin nhất, đó là xin cho mình xứng đáng được ơn Chúa ban, và nếu được Chúa thương ban cho bất cứ một ơn lớn nhỏ nào thì xin Ngài giúp chúng ta biết dùng ơn Ngài cho nên. Tóm lại, xin cho chúng ta được nên trọn mọi sự theo Thánh Ý Chúa thôi, nghĩa là hoàn toàn sống với Chúa như một trẻ nhỏ!
5- Hãy nhớ rằng Thiên Chúa biết và yêu chúng ta hơn chúng ta biết và yêu mình, Ngài bao giờ cũng muốn thi ân giáng phúc, và Ngài biết chúng ta cần gì cùng muốn gì trước khi chúng ta ngỏ lời xin, vậy tất cả những gì chúng ta cần xin đó là: “nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…” (Mt 6:9-13) Amen!