Thưa bà Quyên,
Chúng tôi xin mạo
muội trả lời như sau và đây là ý kiên chung của y giới chứ chẳng phải
của riêng tôi.
Thay đổi
dáng đi là một triệu chứng rất thường thấy ở người cao tuổi. Nó có thể
là dấu hiệu cuả một bệnh trầm kha, cũng như là nguy cơ gây té ngã, tạo
ra thương tích, bất lực, cô lập trong xã hội. Số người cần được giúp đỡ
vì rối loạn dáng đi hiện lên rất cao ở Hoa kỳ, trong đó có một số lớn
đồng hương mình.
Để có một
dáng đi vững chắc, ngay thẳng cho cơ thể, cần có sự phối hợp chức năng
giữa hệ thần kinh, hệ thống xương- thịt , thị giác, thính giác và cảm
giác ngoài da. Ở người cao tuổi, khi một trong ba chức năng thiếu sót,
chức năng còn lại sẽ gắng sức hơn trong công việc giữ thăng bằng cho cơ
thể.
Cơ thịt
thay đổi nhiều ở người cao tuổi. Khối lượng bắp thịt giảm và kém nhậy
cảm với kích thích. Tế bào thịt teo được thay thế bằng loại tế bào xơ,
ít co dãn và trở nên cứng nhắc. Thêm vào đó, khớp xương bớt chơn tru,
lại thay đổi hình dạng, khiến cử động bị giới hạn.
Cảm giác
ngoài da cho ta biết vị trí cuả đầu, chân tay trong không gian, xuyên
qua các giây thần kinh tận cùng nằm trong cơ bắp, gân và đầu xương. Khi
cảm giác này giảm thì cơ thể mất thăng bằng: hai chân dạng ra, bước đi
ngắn, không đều, thân mình ngả về phía trước, hai tay đưa ngang ra để cố
giữ vững cơ thể.
Bộ phận
tiền đình ở tai trong có nhiệm vụ cho biết vị trí của đầu trong không
gian. Khi tiền đình bị tổn thương, bước đi sẽ không vững, đồng thời thấy
tĩnh vật xung quanh như đang di động, mà khi ngồi yên, ta lại không nhận
biết được sự di động của sự vật. Vì thế, người bị chứng này gặp trở ngại
khi lái xe vì không đọc được dấu hiệu chỉ đường, cũng như không đọc được
sách báo khi ngồi trong xe. Khi đi lại ban đêm, họ sẽ ngã vì tối trời,
mắt không thích nghi được.
Thị giác
giúp giữ thăng bằng cơ thể, khiến bước đi vững chắc. Nhắm mắt rồi đứng
trên một chân, thân sẽ nghiêng ngả vì ta không thấy được tương quan vị
trí của sự vật chung quanh với cơ thể. Người bị khiếm thị có thể vẫn
bước tới được. Nhưng bước đi ngắn, không vững, kéo lê trên mặt đất và họ
phải vịn hoặc tưạ vào một vật gì để giữ thăng bằng, đồng thời hai tay
dang rộng ra.
Nguyên
nhân gây rối loạn của dáng đi.
Sau đây
là một số nguyên nhân đưa đến sự thay đổi dáng đi:
1- Biến chứng của
bệnh tiểu đường, ghiền rượu, thiếu sinh tố B12.
2- Chấn thương cột
tủy sống, não bộ.
3- Người bị bệnh
Parkinson, như võ sĩ Mohamed Ali.
4- Phong thấp khớp.
5- Do tác dụng phụ
của một số dược phẩm.
6- Khiếm khuyết thị
giác và giảm cảm giác ngoài da.
7- Biến chứng của tai
biến mạch máu não.
8- Không nguyên nhân:
Đây là diễn tiến tự nhiên nhưng quá mức của người già khi đi đứng, với
tốc độ di chuyển giảm, mất thăng bằng cơ thể, cử động kém nhịp nhàng.
Khi đi, chân họ dạng ra, bước ngắn, thân ngả về phía sau nên dễ ngã, mặc
dù chân không yếu, không có dấu hiệu nào chứng tỏ có sự rối loạn về thần
kinh vận động.
Dáng đi
của người bị những bệnh kể trên diễn ra theo một số kiểu, đôi khi đặc
thù cho từng bệnh.
Có người khi di
chuyển, các khớp xương hông, đầu gối và cổ chân duỗi thẳng, bước chân
dang ra ngoài, đi khó khăn, chậm chạp, yếu, móng chân đôi khi quệt xuống
đất. Đây là dáng đi thường thấy ở người bị tai biến mạch máu não.
Bệnh nhân bị
Parkinson có những bước đi ngắn, cứng nhắc, kéo lê chân trên mặt đất. Họ
cất bước khó khăn, bước đi nhanh, chậm bất thường khiến dễ ngã. Ở người
này, khớp hông, đầu gối, cổ chân và khuỷu tay co lại, cánh tay ghìm sát
vào thân, thân ngả về phía trước.
Trong bệnh tiểu đường,
các biến chứng thần kinh khiến bệnh nhân đi không vững, thân ngả về
phía trước, chân dạng ra, bước đi không mềm mại, ngắn dài khác nhau,
bàn chân nhấc cao rồi đập mạnh xuống đất.
Nhiều người sau khi
mổ mắt cườm, hoặc đổi kính hai tròng (bifocal ) cũng có dáng đi không
vững này trong một thời gian ngắn.
Người bị bệnh phong
thấp, nhất là ở hạ chi, khớp xương cứng, hao mòn, giảm mức độ cử động,
cơ thịt teo yếu. Họ đi không vững, thân ngả về phía bình thường để bớt
đau.
Dáng đi
bắt đầu thay đổi từ tuổi ngoài 30. Khi tới tuổi cao, bước đi sẽ ngắn,
bàn chân không nhấc cao lại giữ lâu trên mặt đất, nhịp đi lạch bạch,
cánh tay ít đu đưa, vung vẩy, khớp vai ít nhúc nhích, thân ngả về phía
trước để giữ thế thăng bằng.
Người cao tuổi thường
đứng không vững khi muốn xỏ một chân vào ống quần, và vì sợ ngã, nên
phải kiếm vật gì để vịn.
Hậu
quả thay đổi dáng đi.
Rối loạn dáng đi là
một trong những nguy cơ khiến người cao tuổi hay bị ngã, tạo ra thương
tích như gẫy xương chân tay, chấn thương não bộ, đưa đến tàn tật.
Ngoài việc điều trị
căn nguyên bệnh, sự phục hồi khả năng di động cuả bệnh nhân rất quan
trọng. Có những chương trình y khoa phục hồi, làm tăng khẩu độ cử động
các khớp, cũng như huấn luyện điều chỉnh dáng đi cho thăng bằng trở lại,
hướng dẫn cách xử dụng xe lăn, gậy, nạng .
Ngoài ra cũng cần khuyến khích, nâng cao tinh thần của người cao tuổi sợ
ngã, để họ tự tin hơn và trấn áp sự sợ ngã khi di chuyển.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức