Chúng tôi có hỏi ý kiến về việc cấy tóc, thì một bác sĩ thẩm mỹ cho
hay:
Đây là một phương pháp rất hữu hiệu và đã được áp dụng từ năm 1930 ở
bên Nhật. Bác sĩ chuyên khoa sẽ lấy từ vài sợi tóc dến vài chục sợi
tóc trên đầu nơi có nhiều tóc mọc, của nười bệnh rồi cấy vào nơi tóc
rụng nhiều. Mỗi lần cấy cách nhau vài tuần. Tùy theo cấy tóc nhiều
hay ít, việc cấy có thể hoàn tất trong vòng nửa năm tới vài năm. Tổn
phí thay đổi từ dăm ngàn mỹ kim tới vài chục ngàn mỹ kim. Biến chứng
chính của cấy tóc là nếu không giữ gìn sạch sẽ, có thể bị nhiễm độc
da đầu. Ngoài ra, ta có thể dùng tóc giả, tóc thật với nhiều kiểu
khác nhau.
Riêng trường hợp của em Minh, thì tôi xin có vài lời tâm sự, với tư
cách một người thầy thuốc và một người đã hoàn tất việc gây dựng
tương lai cho năm người con. Tôi thông cảm việc em bị rụng tóc nhiều
sau khi nhuộm tóc bằng một hóa chất quá mạnh. Việc rụng tóc này trầm
trọng đến nỗi đã khiến em trở nên rất buồn phiền, xấu hổ, không dám
gặp bạn bè, chểnh mảng cả việc học hành . Tôi đồng ý với em là cái
răng cái tóc là góc con người, như dân gian ta thường nói. Nhưng
việc rụng tóc là chuyện thường xẩy ra ở cõi đời này. Em đã biết
nguyên nhân và em đã ngưng dùng hóa chất đó. Bây giờ em chỉ còn tìm
phương tiện để chữa, thay thế phần tóc đã mất đi. Em có thể dùng các
thuốc thoa da đầu như Minoxidil (Rogaine) 2% và 5%. Nữ giới dùng
loại 2%. Thoa da đầu ngày 2 lần. Thường thì phải dùng 12 tuần lễ mới
thấy công hiệu. Tóc mọc ra thưa và ngắn hơn tóc thường, nhưng tạm đủ
để che chỗ không có tóc. Sau 6 tháng mà tóc không mọc ra thì ngưng.
Tác dụng phụ gồm ngứa da đầu. Thuốc này cần được dùng trong thời
gian khá lâu (từ 3 tới 6 tháng) mới thấy kết quả, đồng thời thuốc
cũng khá mắc và phải có toa của bác sĩ. Thêm vào đó là dinh dưỡng
đầy đủ để nuôi tóc.
Cho nên, việc gì mà em phải thất vọng đến nỗi quá tuyệt vọng, thay
đỏi nếp sống bình thường, bỏ bê cả việc xây dựng tương lai. Xin em
hãy nhìn chung quanh em: thiếu gì người hói tóc đến chọc cả dầu,
thiếu gì người cạo troc đầu, như các vị tu hành, mà họ đâu có đến
nỗi bi quan, tuyệt vọng như em. Tôi chỉ mong em suy nghĩ lại: Tóc
cũng chỉ là một bộ phận của con người, không có tóc không phải là
một cái tội, một cái gì đáng xấu hổ, để mà phải vùi dập, băng hoại
đời mình.
Chúc em lấy lại can đảm, nhìn đời với nhãn quan mầu hồng hơn, trở
lại vói sinh hoạt thường lệ, sửa soạn cho tương lai.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức