Rượu là một hợp chất hữu cơ do sự lên men của tinh bột và đường bằng
một loại men rượu mà thành.
Rượu đã được dùng từ thuở xa xưa, trong nghi lễ tôn giáo, trong các
dịp vui mừng, cũng như trong đời sống hàng ngày.
Uống vừa phải, rượu không gây tác hại. Nhưng uống nhiều, rượu có thể
đưa tới nghiện rượu, phụ thuộc vào rượu và có ảnh hưởng xấu cho bản
thân, gia đình và xã hội.
Cho tới nay thì đã có nhiều nghiên cứu về lợi hại của việc uống rượu.
Uống vô độ tới say sỉn thường xuyên thỉ chắc chắn là có hại cho sức
khỏe. Tuy nhiên khi uống vừa phải điều độ với 350cc la de, 50 cc
rượu vang, 5 cc rượu 80 mạnh mỗi ngày, hai lần cho người nam, một
lần cho người nữ thì dường như có nhiều lợi điểm cho sức khỏe. Vì
thế, trong Tân Ước đã nhắc nhở: “Nếu con uống rượu điều độ thì rượu
sẽ làm con sống vui tươi hơn; trái lại nếu uống quá độ thì tâm hồn
trở nên cay đắng, thân xác hung hãn”.
Tác dụng tốt xấu của rượu vừa phải vẫn chưa được giải quyết thỏa
đáng và cần nhiều nghiên cứu nữa để xác định vai trò của “một bôi
rượu” với sức khỏe. Có phải tác dụng tốt là do thành phần hóa chất
của rượu, số lượng tiêu thụ hoặc cách tiêu thụ.
Trong khi chờ đợi thì ta cứ từ từ cẩn tắc vô ưu, cân nhắc phúc họa
của rượu. Vì rượu được biết tới từ nhiều chục ngàn năm. Người uống
cũng nhiều mà người không cũng chẳng ít. Hậu quả tốt cũng có, mà xấu
đếm cũng chẳng xuể.
Hơn nữa, rượu không phải là thần dược cho mọi bệnh và không phải
thích hợp với mọi người.
Vậy thì cũng chẳng nên uống khi đang có rối loạn tâm can tỳ phế,
hoang tưởng tâm thần; chẳng uống khi có thai, nuôi con sữa mẹ; chẳng
tập tành tiêu thụ khi chưa hề uống bao giờ.
Ðành rằng một lượng vang mỗi ngày giúp giảm thiểu nguy cơ bệnh tim
và tai biến não nhưng quá nhiều thì tim lại dễ suy, huyết áp lên cao,
ung thư xuất hiện, nội tiết bất thường.
Cho nên nếu biết lấy lẽ vừa phải, lấy điều độ làm kim chỉ nam, thì
chắc rượu sẽ mang lại phúc nhiều hơn họa và cuộc sống chắc sẽ nhiều
vui ít buồn.
Ðể rồi cùng nhau theo chân Tam Nguyên Nguyễn Khuyến mà:
“Lúc hứng, đánh thêm ba chén rượu,
Khi buồn, ngâm láo một câu thơ ” .
Cho đời thêm thi vị.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức