Hà Nội Khỏa Thân
Đó là
tên “thời sự” mà dân chúng Hà Nội đặt cho thủ đô yêu dấu của chúng ta trong
những tuần lễ vừa qua.
Số
là, không hiểu vì lý do gì mà “quan chức” lãnh đạo thành phố Hà nội lại ra
lệnh chặt đi hơn 6000 cây xanh ở đất ngàn năm văn vật này. Những cây cổ thụ
trồng từ cả trăm năm nay bỗng nhiên được đốn ngã nằm ngổn ngang khắp hè phố
chờ được kéo đi và không biết sẽ được đưa đi dâu. Gốc cây còn tràn trề nhựa
sống nguyên mầu gỗ tươi lộ ra. Cành lá nằm ngổn ngang khắp đó đây, nom rất
tang thương. Mùa Hè lại sắp đến rồi. Đâu còn tiếng ve kêu rộn rã trên những
tàn cây xanh. Đâu còn những bông phượng vĩ mà mỗi độ hè về ửng đỏ trên các
ngọn cây. Và những bóng mát trên đường với bước chân dìu dặt của những cặp
tình nhân…
Những
bản nhạc bài thơ về Hà Nội, về những cây xanh đã là đề tài của nhiều bài nói
về thành phố này. Sẽ còn không nhỉ những “Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây,
tiếng ve ru những trưa hè", và vì thế "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn
nhớ về Hà Nội" của Hoàng Hiệp. Và Trịnh Công Sơn với Hà Nội mùa thu/ cây
cơm nguội vàng thầm gục đầu vào dĩ vãng/tiếng ve kêu râm ran suốt trưa hè…"
rồi "rêu phong /cây bàng lá đỏ/nằm kề bên nhau/phố xưa nhà cổ/mái ngói thâm
nâu…". Cũng như "Cành me thì thầm bên những gốc cây già" trong "Hà Nội ngày
trở về", nhạc Phú Quang, thơ Thanh Tùng)…hoặc Đinh Tiến Dũng (giáo sư Cù
Trọng Xoay) mới đây với:
“Nay
ta cưa cây đi rồi
Chắc
sẽ nhớ mãi khôn nguôi
Hà
Nội rồi sẽ trơ bê tông như bị vặt lông….”
Ôi Hà
Nội trơ bê tông như bị vặt lông thì đau lòng đấy nhỉ!!!
Trong
vài tuần lễ qua nhiều người dân việt trong ngoài nước đã khóc vì sự độc đoán
trong quyết định chặt cây xanh tại thủ đô của chính quyền Hà Nội.
Ấy
cũng tại chỉ vì ở các quốc gia độc tài họ thường có những hành động ngu xuẩn
bất chấp lòng dân như vậy.
Và
bây giờ thì xin trở lại với câu hỏi về một loại rau xanh mà nhiều người ưa
thích, nhất là khi ăn thịt bò lúc lắc với rau này. Đó là rau sà lách soong
spinach do một độc giả thắc mắc là rau này có giá trị dinh dưỡng như thế
nào.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức |