| Chúa Nhật III thường niên - Năm A |
| CHÚA GỌI BỐN TÔNG ĐỒ ĐẦU TIÊN |
| Lm Micae Võ Thành Nhân |
|
Thánh Gioan tông đồ, thánh sử trong Tin Mừng của ngài về Chúa, ngài nói: “…Và sự sống lá ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng….Ngôi Lời là ánh sáng thật” (Ga 1, 5. 9). Thánh Anrê giám mục Crêta đã nói: “Đó là anh sáng đến thế gian để chiếu soi mọi người. Theo tôi, đó là ánh sáng vĩnh cửu; ánh sáng vượt trên thời gian, nhưng lại chiếu tỏa vào thời gian; ánh sáng tự bản chất không ai biết được, lại xuất hiện trong xác phàm; ánh sáng đã bao phủ mục đồng và soi đường dẫn lối cho các nhà chiêm tinh. Ánh sáng ấy có trong thề gian từ lúc khởi đầu; nhờ ánh sáng đó mà thế gian được tạo thành, nhưng thế gian đã không nhận biết. Ánh sáng đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận” (K sách thứ ba tuần XXXIII TN). Như vậy, Chúa là ánh sáng của Chúa Cha. Trần gian con người chúng ta đang sống là bóng đêm tội lỗi. Sau khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội. Trần gian đầy dãy những bóng tối: Bóng tối tội lỗi, bóng tối sự chết, bóng tối thất vọng, bóng tối trầm luân…Khi Chúa đến trần gian chúng ta, Chúa chiếu tỏa ánh sáng của Chúa trên chúng ta để Chúa dẫn chúng ta đi về miền ánh sáng, miền sự sống: “Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ thành Nadarét, đến ở miền duyên hải, thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nepthali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng: “Hỡi đất Giabulon và đất Nepthali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết” (Mt 4, 12 – 16). Để con người chúng ta được đón nhận Chúa là ánh sáng “Nước Trời đã gần đến”, và Chúa dẫn chúng ta vào nơi ánh sáng sự sống, con người chúng ta phải biết ăn năn sám hối: “Từ đó, Chúa bắt đầu rao giảng và nói rằng: Các con hãy ăn năn sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (Mt 4, 17). Thế nhưng, vì Chúa muốn có con người chúng ta cộng tác với Chúa trong rao giảng sự sám hối. Chúa đã mời gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đó là: Thánh Phêrô, thánh Anrê, anh của thánh Phêrô, thánh Giacôbê, và thánh Gioan, em thánh Giacôbê, con ông Dêbêđê: “Nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, anh ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người” (Mt 4, 18 – 22). Chúa muốn con người chúng ta cộng tác với Chúa để con người chúng ta được ơn, được chia sẻ hạnh phúc với Chúa sau này. Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên và các ngài đã bỏ lại phía sau tất cả: Gia đình, nghề nghiệp, tình cảm….để bước theo Chúa: “Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo người”. Các ngài đã nghe tiếng gọi của Chúa và bỏ lại một cách mau lẹ như vậy là vì nhân loại chúng ta lúc này đang rất cần có Chúa trong cuộc đời biết là chừng nào! Con người chúng ta đã trông đợi, mong chờ Chúa từng phút, từng giây của hàng bao ngàn năm rồi. Nỗi khát khao Chúa dâng trào trong tâm hồn con người chúng ta. Tuy có lúc bị chùng xuống vì chờ đợi Chúa đến quá lâu, cho nên đã chùng chân mỏi gối, buông xuôi. Nhưng Chúa qua các tiên tri, luôn thôi thúc, khơi lên lòng mong đợi Chúa, lúc nào cũng sống trong niềm hy vọng. Giờ phút này, bốn môn đệ đáp lại mau mắn để đi theo Chúa rao giảng Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo. Chúa đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chúa còn làm nhiều phép lạ để cứu chữa con người chúng ta. Nhất là vào thời đó, quan niệm con người chúng ta cho rằng bệnh hoạn tật nguyền con người mắc phải là do bởi tội lỗi mà ra. Càng sống lâu trong tội lỗi, con người chúng ta càng mắc phải những cơn bệnh hiểm nghèo, khó chữa, đặc biệt là sự chết: “Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4, 23). Dân chúng lúc này đến với Chúa thật đông đảo, bởi vì họ nhận ra Chúa yêu thương dạy dỗ, cứu chữa họ. Họ thấy Chúa là con đường đi đến hạnh phúc thật. Hôm nay là Chúa Nhật toàn thể Giáo Hội tôn vinh lời Chúa. Bởi vì: “Lời chúa là ngọn đèn soi con bước, là ánh sáng chỉ đưởng con đi” (Tv 118, 105). Khi chúng ta sống lời Chúa hàng ngày: “Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Ngài. Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài” (Tv 118, 147 – 148). Do đó, mà con đã được Chúa thương và ban ơn: “Con được thông suốt hơn các thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài, con đã tuân theo” (Tv 118, 99 – 100). Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng thật, thường hằng bất biến, xin Chúa thương cứu chữa đôi mắt mù lòa tội lỗi của chúng con, cho chúng con được nhìn thấy Chúa để chúng con theo Chúa, để Chúa dẫn chúng con vào miền đất sự sống của cõi nhân sinh: “Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 35, 10). Xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng Chúa trên chúng con để chúng con thấy Chúa tốt lành thánh thiện mà phụng sự Chúa, thấy tội lỗi để chúng con xa tránh, thấy những điều tốt đẹp nơi anh chị em của chúng con để chúng con biết cộng tác với nhau cùng theo Chúa, rao giảng Chúa cho mọi người, giúp mọi người biết ăn năn sám hối, xa lánh tội lỗi, sống tốt, xây dựng trần thế này ngày càng theo thánh ý Chúa, tốt đẹp, đáng sống hơn. Xin Chúa giúp chúng con vững niềm tin đợi chờ Chúa làm những điều tốt đẹp cho chúng con trong hy vọng. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Amen. Lm Micae Võ Thành Nhân |
|