Chúa Nhật II thường niên - Năm A
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA
Linh muc Thiên Ngọc CRM

“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29)

Các bạn thân mến,

Sau những ngày mừng mầu nhiệm Giáng Sinh, mừng Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người trong thân phận hải nhi bé bỏng, Dân Thiên Chúa bước vào mùa thường niên để mừng mầu nhiệm cuộc đời công khai của Chúa Giêsu.

Với Chúa Nhật 2A thường niên, Hội Thánh lại giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, là chính lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả khi thấy Chúa Giêsu đến với mình để chịu phép rửa trong dòng sông Jordan. Lời ấy, cũng được vị chủ tế giới thiệu với cộng đoàn khi cầm Mình Thánh giơ cao, trước khi hiệp lễ.

Nhớ trước đây, trong Chúa Nhật thứ nhất Chúa Chịu Phép Rửa, Chúa Giêsu được giới thiệu là Con yêu quý của Chúa Cha, đẹp lòng Cha mọi đàng và mời gọi chúng ta phải vâng nghe lời Người. Kể từ đó, Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền xác hồn, công bố năm hồng ân và ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm tù đày. Người được giới thiệu là Đấng được Chúa Thánh Thần xức dầu. Giờ đây, trong Chúa Nhật thứ hai này, Chúa Giêsu lại được mạc khải cho chúng ta  sứ mạng cốt yếu của Ngài là làm Chiên Thiên Chúa.

Con chiên là lễ vật sát tế mà dân Do Thái xưa kia đã hiến tế dâng lên Thiên Chúa trong nhiều dịp lễ, hầu đem lại ơn cứu vớt và phúc lành cho con người. Trong đêm Vượt Qua, người Do Thái đã giết chiên làm thịt, lấy máu bôi trên cửa và ăn thịt chiên, nhờ đó họ được cứu thoát, khỏi bị sát hại. Và từ đó, chiên đã trở thành lễ phẩm để tạ ơn và xin ơn cứu vớt.

Chúa Giêsu chính là Con Chiên Thiên Chúa, vì qua cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa đã đem ơn cứu độ sung mãn cho con người. Tội tội tổ tông Adam Eva và tội mình làm, đã khiến con người mất phúc thiên đàng và đáng bị trầm luân đời đời. Nhưng Chúa Cha đã ban chính Con Một của Ngài, cho xuống thế làm người và kết thúc bằng cuộc khổ nạn đẫm máu trên thánh giá vào chiều thứ sáu mà người Do Thái sát tế chiên vượt qua để kỷ niệm biến cố Xuất Hành. ”Cũng như máu chiên vượt qua giữ vai trò quyết định cho việc giải thoát Israel ra khỏi áp bức của Ai Cập, thì Người Con đã trở thành tôi tớ-mục tử, đã trở thành con chiên, Người trở thành sự bảo đảm cho cuộc giải phóng, không những cho Israel nhưng cho cả thế giới, cho toàn thể nhân loại” (Đức Giêsu Thành Nazareth, ĐGH Benedicto 16).

Nếu Chúa Giêsu là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian thì mỗi người chúng ta cũng là con chiên trong đàn, mà Ngài chính là trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Vậy cuộc đời chúng ta, qua trải nghiệm cuộc sống, chúng ta cũng chịu “sát tế” thường xuyên. Tuy chẳng như các thánh tử đạo phải đổ máu mình ra chịu sát tế, như con chiên hiền lành bị đem đi giết, chúng ta cũng bị sát tế hằng ngày. Khi gặp bệnh tật, mất mát, thất bại trong đời sống, khi bị hiểu lầm trong cộng đồng hay nơi gia đình, khi bị xúc phạm, những hy sinh âm thầm do bổn phận trách nhiệm hay do việc hiến thân phục vụ,… Đó là những lần chúng ta chịu sát tế. Nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi tại sao Chúa nhân lành lại cho phép những đau khổ ấy xảy ra? Tại sao chúa lại để tôi như vậy? Câu trả lời không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng qua lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian” ấy, chúng ta gặp được một ý nghĩa, một hướng đi: Thiên Chúa không loại bỏ đau khổ ngay lập tức, nhưng Ngài bước vào cùng chịu đau khổ với chúng ta. Vì chưng, khi mặc xác phàm, Ngài dùng đau khổ, dùng thánh giá như phương thế để cứu độ nhân loại. Vì thế mỗi khi phải bị “sát tế” trong đời sống, chúng ta được mời gọi để đón nhận như con chiên hiền lành bị đem đi giết, như người tôi trung không bể gãy cây lau đã dập, không bóp dẹp tim đèn còn khói, mà hãy trở thành người tôi tớ tín trung như Đức Kitô. Và qua đau khổ thử thách ấy, qua những lần bị “sát tế” ấy, chúng ta sẽ được thanh tẩy mọi khuyết điểm, tội lỗi, trở nên tinh tuyền, thánh thiện, nghĩa là trở nên ánh sáng muôn dân, vì được thông phần vào cuộc tử nạn phục sinh của Chúa Kitô: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa” (Tv 39,8).

Đức Maria, Mẹ của chúng ta, cũng đã trở nên chiên mẹ hiền lành bị đem đi sát tế. Vì khi dâng Chúa trong đền thờ Giêrusalem, tiên tri Simêon đã loan báo một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ cùng một trật với lời loan báo về sứ mạng cứu thế của Con Trẻ. Lưỡi gươm tiên báo trong Đền Thờ đó được hoàn tất dưới chân thập giá. Khi đó, Đức Maria đã kết hợp đau khổ của mình với cuộc thương khó tử nạn của Chúa Giêsu để cứu chuộc loài người. Với Đức Mẹ, đau khổ không còn vô nghĩa, khó hiểu, đáng bị loại trừ, trái lại, nó trở thành lời cầu nguyện, thành cơ hội để đồng công cứu chuộc và nguồn cảm thông yêu mến tha nhân. Vì tiếng nói cuối cùng của đau khổ chính là tình yêu và sự phục sinh cho nhân loại.

Các bạn quý mến,

Là những người đã được hiến thánh trong Đức Giêsu Kitô, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là Chúa của họ và của chúng ta, Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta tràn đầy ân sủng và bình an (x.1Cr 1,2-3).